CHƯƠNG 9: Cho tôi thời gian một năm

319 29 0
                                    

Bạch thị và Bạch Ngọc Đường, là nhờ vào sự che chở của sáu người mà lớn lên.

Đời này, Ngũ Thử Hãm Không vẫn là tình như huynh đệ. Tuy rằng trong quá trình kết nghĩa cũng không có nghi lễ uống máu ăn thề chính thức như ngày xưa, chẳng qua cảm tình của Bạch Ngọc Đường đối với bốn vị ca ca này tuyệt đối không thua kém so với ngàn năm trước.

Cuộc sống của nhóc con Bạch Ngọc Đường bảy tuổi và Bạch Ngọc Đường sau này là hai chuyện khác biệt. Cha mẹ đã lớn tuổi mới sinh hạ được đứa con trai này, đương nhiên đặc biệt thương yêu hắn. Mà anh trai Bạch Cẩm Đường lúc hắn ra đời đã được mười một tuổi rồi, tính cách trời sinh ôn hòa trầm ổn, khiến anh không có lấy một chút bất mãn đối với việc em trai mình cướp đi sự quan tâm của cha mẹ, anh thích Bạch Ngọc Đường.

Đinh gia và Bạch gia là thế giao, Đinh Triệu Lan và Bạch Cẩm Đường chính là bạn tốt học chung trường từ nhỏ đến lớn, tự nhiên cũng yêu thương Bạch Ngọc Đường như em ruột. Về phần mấy người Lô Phương, bọn họ cũng là hảo bằng hữu của Bạch Cẩm Đường, đối xử với Bạch Ngọc Đường cũng tốt. Bạch Ngũ gia đời này hệt như ngàn năm trước có phúc khí như vậy, một mình một người nhận được muôn ngàn sủng ái từ người thân.

Thế nhưng ngay vào cái năm Bạch Ngọc Đường bảy tuổi đó, cha mẹ trong một lần đi du lịch, gặp tai nạn máy bay, đồng thời rời bỏ nhân thế. Từ ngày hôm đó trở đi, Bạch Cẩm Đường chỉ vừa mới vào đại học liền phải tiếp nhận lại cơ nghiệp của cha, hơn nữa, phải thay cha mẹ chăm lo cho đứa em trai còn nhỏ của mình.

Cũng may mặc kệ bao nhiêu gian khổ, bọn họ cũng chịu đựng nổi. Trong thời điểm khó khăn nhất của Bạch Cẩm Đường, giúp đỡ anh hết mình chính là Đinh Triệu Lan và nhóm Lô Phương, hỗ trợ trên mọi phương diện. Dần dần, việc làm ăn của Bạch thị rốt cuộc vượt qua được nguy cơ, từ từ đi vào quỹ đạo. Mà Bạch Ngọc Đường được những người anh này chăm lo, cũng từ từ vơi bớt nỗi thống khổ mất đi cha mẹ. Có thể nói, Bạch thị và Bạch Ngọc Đường, là nhờ vào sự che chở của sáu người mà lớn lên.

Cho nên bốn người này và Đinh Triệu Lan đều là anh trai của Bạch Ngọc Đường, mặc dù không có kết bái, thế nhưng tình cảm của bọn họ chính là như vậy. Tuy rằng bốn người bọn họ cũng giống như Bạch Cẩm Đường, biết rằng Bạch Ngọc Đường không thích làm ăn. Thế nhưng vốn dĩ bọn họ cũng không phải Bạch Cẩm Đường, cho nên bọn họ không thể nào tiêu sái như anh. Bạch Cẩm Đường có thể giao Bạch thị cho bọn họ, nhưng bọn họ không thể giữ được, chủ nhân của Bạch thị chỉ có thể là Bạch Ngọc Đường.

Hiện tại, đứng trong đại sảnh của Hãm Không, những trận tranh chấp không mấy khi xảy ra kể từ ba năm về trước bắt đầu bùng lên trở lại giữa Lô Phương và Đinh Triệu Lan. Và tên đầu sỏ gây chiến lại đang ngồi ở quầy bar, trưng ra dáng vẻ không liên quan đến tôi, chỉ chăm chú nhìn Triển Chiêu ngồi trước mặt mình, mắt lóe lên ý cười.

"Đinh Triệu Lan, rốt cuộc cậu có ý gì, Tiểu Bạch về đây biết bao lâu rồi, tại sao cậu vẫn còn giấu tôi." Lô Phương là một người có tính khí rất tốt, chỉ có điều hiện tại anh thuần túy là lo lắng. Bạch Ngọc Đường mất tích ba năm, vẫn không chịu về nhà, lúc này khó khăn lắm mới về đến nơi, vậy mà Đinh Triệu Lan lại phong tỏa tin tức với bọn họ, làm sao có thể không tức giận.

[Thử Miêu] Viễn phương - Yên Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ