14

7.5K 524 41
                                    

  Vì vết thương ở chân, Diệp Chu thật sự nhàn không chịu nổi, cuối cùng cũng có cơ hội trải qua những ngày sa đọa 'cơm bưng nước rót' trong ký túc xá.

Kẻ cầm đầu Chiêm Hình vì phải luyện bóng rổ, ngược lại giao trách nhiệm nặng nề lên đầu Chu Văn Đạo và Trần Thiệu, mặc dù cậu ta rất muốn giao cho Thương Tấn, nhưng lại không có lá gan đó, hơn nữa Thương Tấn cũng sẽ không nghe lời cậu ta.

Đối với việc không thể giúp đỡ Diệp Chu, Chiêm Hình vô cùng áy náy.

"Nếu cậu thật sự áy náy thì làm chút hành động thực tế đi." Từ Dương Quân khoác vai cậu ta, đi cùng cậu ta đến sân bóng,

Chiêm Hình khổ sở nói: "Tớ cũng muốn mà, hiện tại không phải là phải tập bóng sao?"

"Không, có một việc, cậu làm được."

"Chuyện gì?"

Từ Dương Quân cười thần bí, ghé vào tai Chiêm Hình lảm nhảm một phen.

Chiêm Hình đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng ý gật đầu. "Đâu có đâu có, túi trên người tớ."

"Hắt xì!" Diệp Chu xoa xoa lỗ mũi, trở mình, đã xem xong đống sách mượn từ thư viện, muốn đổi sách nhưng quá mức phiền toái.

Đối với sách, Diệp Chu rất thích chất giấy, sờ trang sách mới có cảm giác mình đang thật sự đi học.

Trần Thiệu nhạy bén nhận ra được cảm xúc của Diệp Chu, cậu ta đứng trước giường cậu, nói: "Chu, cậu muốn lấy sách sao?"

"Xem hết rồi, không lấy nữa." Đống sách trên giường Diệp Chu đã tích thành một đống. "Tớ xem điện thoại là được."

Chu Văn Đạo nghe được câu này thì đứng lên nói: "Xem hết sách rồi? Cậu lại đi mượn mấy quyển?"

Diệp Chu quơ quơ chân, nói: "Tớ bay đến đó hả?"

Chu Văn Đạo xung phong nhận việc: "Tớ cõng cậu đi!"

"Không cần, đọc hai cuốn rồi, tớ thấy hơi mệt, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút." Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân nữa là Diệp Chu không muốn được Chu Văn Đạo cõng thêm lần thứ hai.

"Vậy cũng được." Chu Văn Đạo ngồi xuống, điện thoại phát ra tiếng nhắc nhở tin nhắn đến, Chu Văn Đạo đột nhiên vỗ bàn, quát to: "Vậy để Trần Thiệu cõng cậu đi!"

"A?" Đột nhiên bị chỉ đích danh, Trần Thiệu còn chưa kịp phản ứng, có điều loại chuyện như vậy, cậu ta sẽ không từ chối. "Cũng được."

"Không cần, quá làm phiền mọi người. Chờ chân tớ tốt hơn, tự tớ đi là được."

"Không được! Cậu nhất định phải đi." Chu Văn Đạo dùng sức nháy mắt với Trần Thiệu. "Trần Thiệu, cậu chịu khó chút đi."

Trần Thiệu cau mày cố gắng lấy được chút thông tin từ biểu cảm của Chu Văn Đạo nhưng rõ ràng là thất bại, có điều cậu ta cũng không từ chối. "Chu, đi không, dù sao thư viện có thang máy, lại gần ký túc của chúng ta, muộn nữa lại không thể làm được chuyện gì."

Chu Văn Đạo phụ họa: "Đúng vậy, cậu đi đi!"

Hai người cũng không chờ Diệp Chu trả lời, tự nhiên chuyển Diệp Chu từ trên giường sang lưng Trần Thiệu.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now