63

6K 396 90
                                    

Sau khi chính thức lắp mạng xong, cuối cùng Diệp Chu cũng cảm thấy được sống lại.

Mấy thứ cay mắt trong USB kia, trong cơn tức giận Diệp Chu đã format chúng.

Nghỉ hè hai tháng, Thương Tấn và Diệp Chu không có việc gì làm liền muốn đi làm thêm.

"Chuyện của cậu cũng khiến tôi có cảm giác nguy cơ, hiện tại kiếm tiền mới là đạo lý." Diệp Chu gõ máy tính, nhìn tin tức dạy kèm trên mạng nói. "Làm gia sư thì sao?"

Thương Tấn dựa vào giường như chợt nhớ tới cái gì, anh để sách xuống nói: "Gia sư? Tôi có đường."

Từ nhỏ đến lớn, dù là ở trường hay chung cư, Thương Tấn luôn tồn tại như một thần thoại, dù sao có gia đình nào không có trẻ con, chỉ cần có trẻ con thì không ai không biết nhà họ Thương có một Thương Tấn hạng nhất vạn năm.

Ban đầu khi Thương Tấn thi được trạng nguyên thì chung cư có kéo một biểu ngữ, lời tuyên truyền cũng đổi thành khu dân cư tri thức của Trạng Nguyên.

Khi đó có vài phụ huynh có con học cấp hai muốn mời Thương Tấn tới dạy kèm. Thương Tấn ngại phiền liền từ chối.

Nhưng những người nhà kia không dễ từ bỏ ý định như vậy, hiện tại, đến kỳ nghỉ hè thấy Thương Tấn còn dò xét hỏi anh có làm gia sư không.

"Người bản địa vẫn là tốt nhất." Diệp Chu sát lại bên người Thương Tấn hỏi. "Giúp tôi kéo một khách hàng."

Thương Tấn liếc số liên lạc trong di động một cái nói: "Giúp cậu thì có ích lợi gì?"

Diệp Chu ôm cổ Thương Tấn, hôn lên mặt anh một cái nói: "Tặng thịt!"

"Thành giao."

Danh tiếng hạng hai vạn năm khó nghe nhưng ai có thể nắm lấy hạng hai nhiều lần cũng quý giá như hạng nhất vậy. Thương Tấn không chút tốn sức đã khiến mấy phụ huynh kia tranh đoạt một phen. Hơn nữa đối với những vị phụ huynh không thiếu tiền mà nói, chỉ cần có thể nâng cao thành tích cho con mình, tiền bạc hoàn toàn không phải vấn đề.

Tất cả nhìn vô cùng tốt, nhưng khi Diệp Chu nghe được những phụ huynh kia ở cùng chung cư với Thương Tấn lại không cười nổi.

"Lỡ gặp phải người nhà cậu thì làm sao?"

Thương Tấn không để ý nói. "Gặp thì gặp thôi."

Diệp Chu xoắn quýt một hồi, cuối cùng dưới sự hấp dẫn của đồng tiền, chỉ có thể tự an ủi: "Có câu nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra, chắc người nhà cậu sẽ không lôi chuyện của chúng ta nói ra bên ngoài."

Ngày đầu tiên, Thương Tấn và Diệp Chu khởi động hiệu Thương Diệp đến dưới tòa nhà Diệp Chu làm thêm. Xa xa thấy một cô nhóc đang thời kỳ trưởng thành mang vẻ mặt không cam lòng đứng trước cửa.

"Đây là đứa trẻ cậu phải dạy kèm, sắp lên lớp chín, đang trong kỳ phản nghịch, mặc dù lương cao nhưng không dễ đối phó, cậu có thể không?" Tuy là hỏi nhưng Thương Tấn lại hoàn toàn không lo lắng.

Diệp Chu hừ một tiếng nói: "Ngay cả cậu tôi còn chinh phục được, chỉ là một học sinh trung học, còn không thể đối phó được?"

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now