ngoại truyện 4

8.4K 550 229
                                    

Diệp Chu vui mừng, cầm lấy thẻ căn cước nói: “Cảm ơn anh.”

“Tối nay tính toán đến đâu rồi? Thuê phòng cho em?”

Diệp Chu vội vàng tạm biệt Thương Tấn, cúp điện thoại, thấy tin nhắn trong điện thoại, phía trên là tin tức chuyến bay. “Không được, em về thành phố A.”

“Không phải em bay vào ngày mai sao?”

“Vừa rồi Thương tấn mua vé buổi tối cho em…”

Diệp Hành ngồi đối diện Diệp Chu gọi một cốc cacao nóng cười nhìn cậu: “Cậu ấy sợ em chịu tủi thân.”

Diệp Chu cầm thìa nhỏ khuấy cà phê. “Nào có tủi thân gì, sớm đã nghĩ đến kết quả. Thật ra thì cũng không đau lòng lắm.”

“Em thật sự không vì giận dỗi mới tìm tới Thương Tấn?”

Diệp Chu bất đắc dĩ nói: “Sao có thể?” Nếu Diệp Hành biết ‘nghiệt duyên’ giữa cậu và Thương Tấn thì anh sẽ tuyệt đối không hỏi loại vấn đề này. Nếu không phải thật lòng, có đánh chết cậu cũng không muốn tìm ‘đối thủ’ đến diễn xuất.

“Vậy lát nữa để anh đưa em ra sân bay.” Phục vụ đưa cacao nóng đến trước mặt Diệp Hành, anh uống một ngụm nói: “Hiện tại cũng lười về.”

“Nếu không thì anh đi cùng em, dù sao hiện tại có về cũng bị chọc giận.”

Diệp Hành thở dài nói: “Anh và em không giống nhau.”

Diệp Chu chua xót nói: “Vậy cũng đúng, anh là kiêu ngạo của ba mẹ.”

Diệp Hành cười lắc đầu, điều anh nói không giống không phải là thái độ ba mẹ đối với anh mà là tình cảm anh dành cho ba mẹ.

“Mặc dù nhìn như ba mẹ đối với anh rất tốt, đó cũng chỉ là vì anh có thể thỏa mãn lòng hư vinh của hai người. Em xem, một khi khiến hình tượng của họ có chút hư hại, hai người sẽ lập tức trở mặt. Điều bọn họ muốn cũng chỉ là mấy chuyện có thể khiến hình tượng bọn họ vẻ vang. Dĩ nhiên, hiện tại tuổi tác hai người đã cao, rất nhiều chuyện chỉ có thể nhìn mà không nói được, duy trì hòa thuận bên ngoài. Thật ra thì từ khi rời nhà, anh chưa từng muốn trở về.” Ban đầu chọn nguyện vọng, Diệp Hành muốn chọn chuyên ngành văn học, nhưng mẹ Diệp nhất định muốn anh vào hệ tài chính. Vì lúc còn trẻ mẹ Diệp từng buôn bán thất bại, sau khi kết hôn với ba mới dành cả đời ở trường. Đợi đến lúc có con, bà bắt đầu áp đặt những sự nghiệp mình chưa hoàn thành lên người con cái, hi vọng con cái có thể thực hiện lý tưởng thay hai người. Diệp Hành muốn phản kháng nhưng khi thấy được Diệp Chu ngồi làm bài tập trong phòng. Anh vốn có chút áy náy với Diệp Chu, sợ mẹ mình áp đặt chuyện này lên người cậu, anh mới đồng ý. Ai biết đi một vòng, em trai lại chủ động chọn hệ tài chính. Có điều hiện tại anh đã nghĩ thông. Dù sao cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động ở phương diện kinh tế, ba mẹ sẽ khó ép anh làm bất cứ chuyện gì.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now