29

5.7K 429 29
                                    

  Diệp Chu đỡ trán, dù đã sớm đoán được bọn họ sẽ có kết quả này nhưng không nghĩ tới nó lại đến nhanh như vậy.

"Sao vậy?"

"Còn không phải nhóm Chu Văn Đạo, không bán được táo." Diệp Chu đứng lên, mặc áo khoác chậc một tiếng. "Nhưng tôi không có kinh nghiệm bán lẻ, tìm vài điểm bán tháo táo thì còn may ra."

Thương Tấn không chút do dự nói: "Tôi đi với cậu."

Nghĩ đến việc cần nhiều người trợ giúp, Diệp Chu cũng không từ chối.

Chờ đến lúc ngồi xe tới quảng trường Chu Văn Đạo đang đứng, Diệp Chu nhìn một nhóm lớn toàn người đứng bán táo, trong lòng có chút tuyệt vọng.

Có điều đa số trước mặt mọi người chỉ bày hai mươi mấy trái, nhìn lại Chu Văn Đạo và Lưu Dư Thiên, không chỉ trước mặt còn hơn ba mươi quả, sau lưng còn để một cái rương.

"Từ lúc hai người đi tới giờ mới có hai tiếng thôi." Diệp Chu nhìn bọn họ, ý tứ không cần nói cũng biết.

Chu Văn Đạo thấy cậu như thấy được người thân, kéo lấy tay cậu tố khổ. "Cậu không biết có bao nhiêu người bán táo đâu, tớ thấy người ta bán 20, tớ suy nghĩ định giá tầm 15 chắc sẽ dễ tiêu thụ hơn một chút, kết quả bên cạnh có người bán 10 đồng, có tên càng rẻ hơn chỉ 5 đồng. Táo tớ mua đây đều là loại đắt, giá vốn cũng đã 8 đồng rồi."

"Tớ thấy rồi." Đi xem một hàng, Diệp Chu cũng vừa đi vừa thảo luận với Thương Tấn... chờ chút, Thương Tấn đâu?

Diệp Chu nhìn bốn phía cũng không thấy bóng dáng của Thương Tấn. "Lúc cậu qua đây, Thương Tấn còn đi cùng tớ đúng không?"

Lưu Dư Thiên kinh ngạc nói: "Thương Tấn cũng tới?"

"Thôi, để tớ gọi điện thoại hỏi cậu ta." Diệp Chu thở dài. "Có bị ngốc không, mua táo đắt như vậy, cậu cho là người ta mua cái này là để ăn hả? Hơn nữa còn đóng trong hộp, có muốn người khác cũng không thấy được. Cậu xem, càng muộn táo lại càng rẻ. Năm đồng là còn nhẹ, đến cuối cùng không chừng còn bán phá giá, dù một đồng một quả cũng chưa chắc có ai mua."

Chu Văn Đạo hai mắt ngấn lệ nhìn cậu.

Đọc sách làm bài tạm ổn, Diệp Chu thật sự chưa từng đi bán hàng. Cậu xách một rương táo, ánh mắt tìm kiếm khắp nơi, tranh thủ tìm một nơi nhiều người đi đường lại ít người bán táo. "Tớ qua đó xem trước một chút, chúng ta chia nhau ra, có thể bán được chừng nào hay chừng đó."

Chờ Diệp Chu sắp xếp xong, Thương Tấn không biết từ chỗ nào đi tới cạnh cậu, báo cáo thành quả của mình. "Tôi thấy mấy người tới đây bán táo, đa phần là loại nhỏ, nhìn cũng giống nhau. Giá cả kêu rất tùy ý. Có lẽ là hô giá theo nhóm Lưu Dư Thiên."

Diệp Chu nhìn đống táo trước mặt, nhìn Thương Tấn một chút, trêu chọc: "Vậy không biết bạn học Thương Tấn vạn năng có thể bán hết đống này đi không."

"Thứ nhất, chỉ cần là người thì không ai vạn năng. Thứ hai, hôm qua tôi đã muốn nói, chọn thời cơ này để bán táo rất không sáng suốt, cậu có thấy ai ngay lúc tham gia tiệc sinh nhật thì chạy đi mua quà chưa, cho nên..." Thương Tấn thả tờ rơi vừa rồi thuận tay cầm lấy lên biên giới bồn hoa, không khách khí cho ra kết luận. "Hôm nay không thể nào bán xong."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now