45

6.1K 453 97
                                    

  Diệp Chu xách bao lớn bao nhỏ quay về ký túc xá.

Bình thường ngồi vào chỗ mình nghiêng đầu thì luôn có thể nhìn thấy bóng dáng Thương Tấn, hiện tại chỗ ngồi đó trống rỗng khiến cậu có chút không quen.

Diệp Chu lấy mèo nhỏ ra, đặt cùng một chỗ với thỏ bông.

"Không hổ là anh em." Hai con đều hồng hồng, đặt song song với nhau còn có chút cảm giác ruột thịt. Cậu cười một tiếng, cầm quần áo mới mua lại chậu giặt, cho bột giặt vào trong nước ngâm.

Lúc mở nước lại lờ mờ nghe thấy tiếng điện thoại, Diệp Chu tắt nước, cẩn thận nghe rõ lại, xác định trong phòng rất yên tĩnh mới lắc đầu một cái mở vòi nước.

Phơi xong quần áo lại như nghe được chuông di động, cậu bước mấy bước đến cặp đeo lưng đến giờ mới mở khóa kéo, điện thoại để ở dưới cùng đang không ngừng rung.

Nhìn người liên lạc trên màn hình, cậu hơi ngốc ra.

"Cậu còn có thể nghe điện thoại! Làm tớ sợ muốn chết, cho là cậu không ở đây!" Một giọng nói vô cùng có sức sống truyền ra từ ống nghe. "Tớ vốn muốn tặng cậu chút kinh ngạc vào mồng một, ai biết cậu lại dọa tớ sợ trước."

"Thượng Minh?" Diệp Chu vui vẻ nói. "Cậu tới đây?"

"Không phải thì sao? Mau tới tiếp giá! Tớ đang đứng trước cổng trường cậu!"

"Ngay đây!" Lúc học cấp ba, quan hệ giữa Diệp Chu và Thượng Minh là tốt nhất, có điều vì Thượng Minh học lệch nghiêm trọng nên thành tích tổng thể không tốt lắm, cha mẹ Diệp đều không thích cậu ta. Diệp Chu không để ý tới mấy lời lảm nhảm của ba mẹ, vẫn làm theo ý mình. Ngược lại là sau khi lên đại học, việc gặp mặt Thượng Minh lại không tiện lắm. Kỳ nghỉ đông vốn muốn hẹn gặp một lần, ai biết Thượng Minh đi du lịch khiến cậu không gặp được người. Không nghĩ tới lần này cậu ta lại chạy đến thành phố A.

Lo lắng Thượng Minh cầm nhiều đồ, Diệp Chu đi xe ba bánh ra cổng đại học A.

Thượng Minh đứng trước cổng cầm di động chụp hình, xa xa nhìn thấy một chiếc xa ba bánh lòe loẹt. Cậu ta lập tức như bị điện giật.

"Ha ha, xe thần kỳ như vậy, nhất định phải chụp vài cái đăng lên vòng bạn bè." Là một người đam mê đăng tin lên vòng bạn bè, Thượng Minh thấy thứ gì mới lạ là luôn lôi di động ra, chỉ tiếc khoảng cách với chiếc ba bánh này hơi xa, chụp không chân thật lắm...

Gần...

Gần hơn..

Sau khi Thượng Minh chụp được mấy bức, chiếc xe ba bánh được cậu ta mệnh danh là thần kỳ liền đậu ngay trước mặt cậu ta, cửa xe mở ra, Thượng Minh lập tức thấy được một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

"Tớ... cái... đệt!"

Vì chiếc xe này đã sớm trở nên nổi tiếng, hiện tại Diệp Chu đi xe này cũng không bị xem nó như dị vật, lúc thấy vẻ mặt Thượng Mình, cậu còn khó hiểu. "Cậu trừng mắt làm gì, không mang hành lý sao?"

"Không phải..." Thượng Minh đi một vòng quanh chiếc xe, vẫn không dám tin bạn tốt của mình lại lưu lạc tới mức phải đi xe ba bánh. "Không có xe hơi thì thôi đi, chúng ta đi xe đạp không được sao? Nếu tớ không tới đây một chuyến, không phải sẽ không biết gu thẩm mỹ của cậu đã chệch tới nơi nào sao."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now