39

5.8K 402 55
                                    

  "Oa, sao muộn như vậy Thương Tấn còn chưa về nữa?"

Diệp Chu ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Dư Thiên nói: "Hôm nay cậu ấy về nhà."

Nhà Thương Tấn ở ngay trong thành phố, tần suất về nhà lại không khác học sinh vùng ngoài là bao.

Đây coi như là lần đầu tiên, không có kỳ nghỉ ngắn, Thương Tấn lại về nhà.

"Về nhà?" Lưu Dư Thiên nằm sấp trên giường, ngón tay chỉ màn hình di động, tò mò nói. "Ba ngày nghỉ thanh minh còn không về, sao hôm nay lại về?"

Văn Nhân Húc nói: "Đúng vậy, hơn nữa ngày mai sẽ bắt đầu thế vận hội, không phải cậu ấy có một hạng mục thi đấu sao?"

Diệp Chu ngoại trừ biết được hành tung của Thương Tấn thì cũng không rõ lý do anh về nhà hôm nay lắm. "Tớ cũng không biết tại sao, cậu ấy nói sáng mai sẽ về." Dù sao Thương Tấn cũng là người lớn, ra ngoài không cần phải báo cáo lại với bạn cùng phòng.

Bên kia, Thương Tấn đang ngồi trong phòng khách, Thương Du Du dán lên người anh, vươn nửa người dùng nĩa đâm một quả dâu tây trên đĩa trái cây đưa đến bên miệng anh. "Anh, ăn."

Thương Tấn há miệng ăn, nở nụ cười với Thương Du Du, cô bé thấy thế lập tức ôm lấy cánh tay Thương Tấn xấu hổ cúi đầu.

"Để Du Du đến trường với con vào ngày mai?" Thương Thanh Bình trầm ngâm. "Du Du quá nhỏ, có không tiện không."

Thương Du Du sợ ba ba không đồng ý, không ngại xấu hổ vội la lên: "Con muốn đi với anh trai!"

Thương Tấn cầm dâu tây lên đút vào miệng Thương Du Du như một phần thưởng, có điều dâu tây quá lớn, miệng Thương Du Du lại quá nhỏ, ngại đây là do Thương Tấn đút, cô bé liền ăn hết, kết quả nước dâu tây liền chảy khắp người.

"Xin lỗi." Thương Tấn rút khăn giấy, lau khô vết bẩn giúp Thương Du Du, lại đưa dâu tây lên cho cái miệng nhỏ của cô nhóc ăn.

"Thương Tấn là người trưởng thành, nhất định có thể chăm sóc tốt Du Du." Tần Phỉ khuyên nhủ. "Để hai đưa đi cùng nhau một chút." Thương Tấn đối tốt với Thương Du Du là chuyện tốt cầu còn không được, ban đầu sau khi Tần Phỉ vào cửa, vì tuổi tác Thương Tấn không nhỏ, bản thân lại là người có chủ kiến, trong lòng biết không thể lay động anh, nên vẫn luôn lấy lòng, hiện tại Thương Tấn bắt đầu chủ động tiếp nhận hai người, khiến bà ở nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thương Thanh Bình gật đầu một cái. "Cũng tốt, có điều buổi tối nhớ đưa con bé về."

Sáng hôm sau, Thương Du Du thay đổi thói quen ngủ nướng thường ngày, sau khi dậy liền trợn to mắt, nghe lời để Tần Phỉ mặc quần áo cho mình.

Tám giờ, Thương Tấn ngáp dài ra cửa cùng Thương Du Du. Anh ôm Thương Du Du ngồi an toàn trên ghế, bản thân ngồi vào ghế điều khiển.

Lúc đến trường cũng sắp chín giờ.

Phải nói ở trường Thương Tấn là người nổi tiếng, hiện tại còn ôm Thương Du Du ăn mặc như công chúa lại hấp dẫn lực chú ý của không ít người.

Mặc dù quần chúng vây xem khó chịu muốn biết đứa trẻ Thương Tấn ôm trong lòng là ai nhưng không một ai dám tiến lên hỏi.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now