48

5.9K 371 43
                                    

Buổi tối Diệp Chu đặc biệt đưa Thượng Minh tới quán ngon đặc sắc của thành phố A.

Thậm chí Thượng Minh còn mua về một túi lớn. Lúc về còn chọn con đường ít người đi, dù phải vòng vo một lúc nhưng cuối cùng hai người vẫn dễ dàng trở về trường học.

"Aiya!" Thượng Minh vỗ đầu một cái nói. "Quên mua gối ôm."

Diệp Chu nói: "Vậy tớ nhịn thêm một chút, cho cậu mượn ôm một đêm?"

"Đừng." Hôm nay đã bị làm tình địch giả tưởng một lần, ngay dưới mí mắt người ta lại ôm người trong lòng của người ta vào lòng, Thượng Minh vẫn không đủ can đảm làm chuyện như vậy. "Tớ ngủ một mình, tối hôm qua chật chết."

Diệp Chu thật sự cầu còn không được, Thượng Minh không chỉ bám người, sức mạnh còn lớn, cậu bị cậu ta ôm như là bị dây xích nhốt chặt vậy. "Ngày mai mấy giờ cậu lên xe?"

"Hai giờ chiều, buổi sáng ở phòng ngủ một giấc." Thượng Minh đổ đồ kỷ niệm ra khỏi túi nói. "Lần này thời gian có chút eo hẹp, đến đợt 11 tớ lại chuẩn bị đầy đủ trở lại. Tớ ấy, gần đây hoàn toàn là đọc sách đến to đầu luôn rồi, khi đó đang ôn tập, không biết đầu óc thế nào lại nói muốn đi du lịch, còn không thèm tra vé, đến trạm xe mua vé xe lửa thời gian gần nhất chạy đi."

Diệp Chu cười nói: "Cảm giác cậu hoàn toàn không thay đổi, vẫn tự do phóng khoáng như trước đây."

Thấy nụ cười này của Diệp Chu, Thượng Minh lập tức nghĩ tới chuyện cũ.

Đó là lúc bọn họ lên cấp ba, hai người được nghỉ không về nhà, ở trong trường làm bài tập, cậu đột nhiên muốn lên ruộng thả diều, lúc ấy Diệp Chu đang tập trung chú thích bài giảng lập tức ngơ ngác, cuối cũng vẫn không hỏi thêm, buông việc học xuống, ra cửa hàng mua một con diều với cậu, đạp xe chạy đến bờ ruộng rất xa thả diều. Ngày đó bầu trời trong xanh, gió nhẹ phất qua mặt, hai bên đều là lúa mạch xanh biếc, hai người chạy băng băng trên đường đất chật hẹp.

Diệp Chu luôn như vậy, đôi khi Thượng Minh bị kẹp đầu muốn làm mấy chuyện không đâu, Diệp Chu cũng luôn không nói hai lời buông chuyện trong tay xuống đi làm cùng cậu. Thượng Minh nói: "Tớ cảm thấy cậu mới không thay đổi."

"Không phải chứ." Diệp Chu hồi tưởng lại biến hóa trong hai năm qua. "Tớ cảm thấy tớ phải trưởng thành hơn một chút chứ."

"Hoàn toàn không, vẫn ngu như vậy." Kết quả tên bạn ngốc thế này còn có người trong lòng, dù Thượng Minh thích người khác phái, cho tới nay chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò với Diệp Chu, nhưng đột nhiên nghe được Diệp Chu có người mình thích, trong lòng vẫn có cảm giác mất mát nhè nhẹ.

Diệp Chu không phục. "Cậu mới ngu! Lời mười hai, tớ bổ túc cho cậu đến muốn hộc máu, kết quả chỉ tăng có năm mươi hạng."

Chuyện xưa nhắc lại, chút văn nghệ thương xuân bi thu của Thượng Minh lập tức bị đâm cho nát bấy, cậu ta nói một cách lạnh lùng: "Không nhắc tới chuyện này chúng ta vẫn là bạn bè." Năm mươi hạng này vào miệng Diệp Chu liền trở nên không đáng bao nhiêu tiền như vậy, phải biết ban đầu sau khi cậu tra thành tích đại học, ba mẹ trong nhà đã không chờ được tuyên dương với cả họ hàng, hận không thể lập tức hẹn một khách sạn lớn, rao truyền thành tích của cậu, sau đó mẹ Thượng liên tục nói tới chuyện tặng cờ thi đua cho Diệp Chu, dĩ nhiên cuối cùng đã bị cậu ngăn cản. Có điều khiến người ta thổn thức chính là, điểm của cậu ít hơn Diệp Chu 100 điểm, ba mẹ nhà mình định mở tiệc ở nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố D, mời bạn bè gần xa đến tham dự, mà gia đình Diệp Chu lại bình đạm không hề gợn sóng, ngay cả tiệc lên đại học cũng không có.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now