65

5.5K 366 24
                                    

Diệp Hành sững sờ, tại sao mọi người nhắc đến tên Diệp Chu đều dùng kiểu giọng này.

Mà Diệp Hành không biết, lúc này nội tâm Chu Văn Đạo cũng xoay chuyển liên hồi, Diệp Chu lại có anh trai? Anh Diệp Chu lại tới trường? Rốt cuộc anh Diệp Chu có biết chuyện cậu ở với Thương Tấn không?

Thời gian suy nghĩ của Chu Văn Đạo quá dài, Diệp Hành không nhịn được lên tiếng gọi cậu: "Bạn học?"

Chu Văn Đạo lấy lại tinh thần, vội vàng hắng giọng một cái, dò xét hỏi: "Anh... thật sự là anh trai Diệp Chu? Anh ruột?"

Diệp Hành khó hiểu nhưng vẫn trả lời: "Anh ruột, cho nên... cậu biết Diệp Chu?"

Chu Văn Đạo cúi đầu thở dài nói, mình nên nói là biết hay không đây?

Nhưng chính hành động che giấu này lại khiến Diệp Hành lầm tưởng Diệp Chu ở trường giống như tưởng tượng của mình, tình trạng vô cùng khốn khổ.

Hiện tại coi như không biết gì hết, Chu Văn Đạo cũng không dám tùy tiện nói chuyện Diệp Chu thuê phòng bên ngoài cho Diệp Hành nghe, cậu ta nghi ngờ hỏi: "Nếu anh là anh trai cậu ấy, trước khi tới anh lại không nói với Diệp Chu một tiếng? Gọi điện trước gì đó."

"Tới vội nên quên nói. Vừa rồi gọi lại không ai nhận."

"Vậy sao..." Chu Văn Đạo cứng ngắc nói, cậu ta nắm chặt túi ăn vặt, không nhịn được nghĩ sáng nay sớm biết không đi mua đồ, xong chưa, hiện tại lại không chút chuẩn bị gặp được đại phật. Mắt thấy sắp đến ký túc xá nam sinh, Chu Văn Đạo rẽ sang khúc quanh, đưa Diệp Hành đi đến sân thể dục, chuẩn bị đi một vòng quanh trường mới dẫn trở lại, tốt nhất là trong lúc đó có thể liên lạc với Diệp Chu, cậu ta lấy di động ra nói. "Em gọi cho Diệp Chu thử một chút."

Nói xong liền gấp rút nhấn dãy số. Nghe được âm thanh tút tút bên tai, trong lòng không ngừng cầu nguyện Diệp Chu nhanh nghe điện thoại.

Trong căn phòng thuê, di động bên gối Diệp Chu không ngừng lóe sáng, nhưng điều chỉnh ở chế độ yên lặng, khiến cho Diệp Chu đang dán đầu lên cánh tay Thương Tấn không cảm giác được gì.

"A a a a... đại ca, có lẽ hiện tại Diệp Chu đang bận..." Chu Văn Đạo cất di động vào túi áo, thuận tiện lau đi mồ hồi trong lòng bàn tay. "Em đưa anh về ký túc xá trước đã."

"Diệp Chu ở trường có ổn không?"

Vì lo lắng, trong lòng Chu Văn Đạo vẫn không bình tĩnh, đến lúc Diệp Hành hỏi lại một lần mới vội vàng nói: "Vô cùng tốt, vô cùng tốt."

Diệp Hành liếc cậu ta một cái, trong mắt hoàn toàn không tin tưởng, câu trả lời qua loa lấy lệ như vậy, chẳng lẽ bình thường Diệp Chu rất không tốt?

Đi chưa tới một phút, Diệp Hành đột nhiên dừng lại nói: "Chỗ này vừa rồi mới đi qua."

Trên trán Chu Văn Đạo nhỏ một giọt mồ hôi, không phải chứ! Cái này cũng có thể bị phát hiện.

Diệp Hành nhìn thẳng cậu ta nói: "Ở nơi xa lạ, tôi có thói quen nhớ đường. Đáng vui mừng chính là, trí nhớ của tôi cũng không tệ. Đừng nói với tôi, cậu ở đại học A hai năm rồi sẽ còn lạc đường."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें