70

8.8K 455 85
                                    

Hôm sau, mới sáng sớm Thương Tấn đã nhận được một cuộc gọi từ nhà.

Thương Thanh Bình bực bội nói: "Rốt cuộc anh còn biết về nhà nữa không?"

Một tiếng này lớn đến mức Diệp Chu bên cạnh đang đọc sách cũng phải để xuống, lo lắng nhìn anh.

Thương Tấn đứng lên, tính toán thời gian một chút, đúng là gần ba tháng rồi chưa về nhà. "Về thì có thể, con muốn dẫn người về."

"Không phải tôi nói anh để tôi có thời gian làm quen sao?"

"Lúc ba tìm dì cho con có cho con thời gian làm quen sao?"

Một câu nói khiến Thương Thanh Bình không còn lời nào chống đỡ.

Một lát sau, điện thoại đổi thành người khác, Tần Phỉ nhẹ giọng nói: "Thương Tấn, trong lòng ba cậu đã chấp nhận, hôm nay gọi điện thoại là muốn cậu đưa Diệp Chu tới, tuổi ông ấy đã cao, tự biết trước kia không làm tròn trách nhiệm, nhưng lại không hạ mình được, coi như cho ông ấy một bậc thang, tối nay đến ăn một bữa cơm đi."

"Vậy cũng được."

Thương Tấn xoay người, đối diện với ánh mắt tin tưởng của Diệp Chu, khoảnh khắc đó, anh đột nhiên có một cảm giác tội ác, anh ho một tiếng nói: "Tối nay..."

Diệp Chu tò mò nói: "Sao vậy?"

Thương Tấn nhanh chóng nói: "Hôm nay đến nhà tôi ăn một bữa cơm đi."

"A???" Diệp Chu không thể tin nói. "Hôm qua vừa gặp mẹ cậu, hôm nay lại muốn tôi đi gặp ba cậu?"

"Sớm muộn gì cũng gặp, ngược lại tôi cảm thấy càng sớm càng tốt." Thương Tấn ngồi xuống cạnh Diệp Chu, giữ tay cậu trong lòng bàn tay. "Cũng không phải chúng ta sẽ chia tay sau một thời gian, có trì hoãn không giải quyết vấn đề, còn không bằng để họ nhanh chóng tiếp nhận, sớm làm quen với việc chúng ta ở bên nhau."

Diệp Chu nghe cũng thấy có đạo lý, nhưng... "Quá đột ngột..."

"Không sao, cậu còn có một sáng một chiều để chuẩn bị, bọn họ muốn tối nay chúng ta qua nhà ăn tối."

Nói là nói như vậy, Diệp Chu cũng không đến mức không tiếp thu được, đang định xế chiều đến bách hóa mua chút quà ra mắt, kết quả lại bị Thương Tấn bác bỏ.

"Cậu còn là sinh viên, dù mua thì bọn họ cũng không cần, đừng tốn kém." Thương Tấn kéo cậu đến trước hàng hoa qua. "Mua hai cân táo là đủ."

Buổi tối, Diệp Chu thật sự xách hai cân táo vào chung cư.

"Tiểu Diệp, đã lâu không gặp!"

"Tiểu Diệp, 11 có thời gian không, có thể dạy kèm Tiểu Hạo hai ngày không, thành tích của thằng bé lại không chịu lên."

"Anh Diệp, tới đá bóng!"

"Anh Diệp Chu, tới nhà em ngồi một chút không?"

Thương Tấn đi một đường nhìn Diệp Chu chào hỏi hàng xóm, cả một đường, miệng cũng không có thời gian rảnh rỗi.

Cuối cùng cũng tới tầng nhà Thương Tấn, Diệp Chu xoa xoa gò má chết lặng nói: "Người tiểu khu nhà cậu thật nhiệt tình."

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ