43

6.1K 401 75
                                    

  Sau khi càn quét phố ăn vặt một trận, cuối cùng Diệp Chu mới hài lòng quay về ký túc xá với Thương Tấn.

Diệp Chu vào phòng vệ sinh tắm trước, rửa đi hương vị thịt nướng trên người, tinh thần sảng khoải mở cửa.

Lúc này Thương Tấn đã ngồi ổn định trước máy vi tính chơi game.

Diệp Chu đi tới bên cạnh Thương Tấn vẩy tóc khiến không ít giọt nước trên tóc bay lên người cùng màn hình máy tính của Thương Tấn.

Thương Tấn dùng khăn giấy lau giọt nước trên máy tính nói: "Cậu là chó hả?"

Diệp Chu ngồi lên ghế xoay trượt đến bên cạnh Thương Tấn nói: "Hôm nay hình như cậu rất vui vẻ."

"Có sao?" Thương Tấn thờ ơ trả lời. "Ngày nào tôi chả như vậy."

Diệp Chu chống cằm quan sát biểu cảm của Thương Tấn, hình như có gì đó không giống trước kia, nhưng một buổi tối cậu chỉ có thể cảm nhận toàn thân Thương Tấn tản ra cảm giác thoải mái dễ chịu. Cậu không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ có thể lui mấy bước về chỗ ngồi của mình.

Thương Tấn liếc nhìn bóng lưng của cậu, khóe miệng nhếch lên.

Diệp Chu thật sự nhạy bén, hôm nay tâm trạng anh đúng là cao hơn trước kia một chút, nhất là buổi tối khi Diệp Chu hỏi anh có phải Tạ Thư Hàm mời mình đến dự Hồng Môn Yến hay không, lúc ấy nhìn vẻ mặt của Diệp Chu, Thương Tấn liền thấy có chút đáng yêu.

Không nghĩ tới cái từ đáng yêu này sẽ xuất hiện trên một người đàn ông, hơn nữa còn không có chút không hợp nào.

Sự xuất hiện của Tạ Thư Hàm khiến anh đột nhiên ý thức được trên thế giới có rất nhiều người nhiều chuyện đều không nằm trong sự khống chế của anh. Khi anh cho là Diệp Chu và anh sẽ giống như trước, cùng nhau trải qua hết hai năm còn lại thì thực tế lại cho anh một bài học.

Diệp Chu từng nói, đồ mình mong muốn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, dù là gặp khó khăn gì, kết quả có thành công hay không, đầu tiên hãy hành động rồi nói.

Thương Tấn nghiêng đầu nhìn hai chậu dâu tây đặt song song trên bệ cửa sổ, trải qua hơn một tháng, lá cây đã trưởng thành đang dập dờn trong gió đêm.

Thi giữa kỳ đến khiến sinh viên trong trường đàng hoàng không ít, Tạ Thư Hãm cũng không tới trêu chọc Diệp Chu nữa.

Hiệu Thương Diệp trước cửa ký túc xá lại không ngừng có người đến tham bái hư cũ, Thương Tấn và Diệp Chu vì để mọi người 'thuận lợi', trong lúc kỳ thi lần này diễn ra, cả hai người đều không lái xe, tránh cho lúc có người muốn đến lạy Thi Thần lại không tìm thấy hiệu Thương Diệp.

Sau đợt thi giữa kỳ, Tạ Thư Hàm lại chạy đến phòng trọ 405.

Lưu Dư Thiên và Văn Nhân Húc vô cùng thức thời rời đi, Thương Tấn lại làm bộ như không nghe không thấy gì, thoải mái ngồi trước máy tính chơi game.

Diệp Chu mang vẻ mặt phòng bị hỏi: "Chuyện gì?"

Tạ Thư Hàm trịnh trọng nói: "Đàn anh Diệp! Thật xin lỗi!"

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now