67

5.9K 391 172
                                    

Sau khi dò hỏi em trai 'tiêu tan hiềm khích lúc trước', bầu không khí sẽ phải thế nào?

Là vui vẻ ngược dòng thời gian, hay là dạt dào hứng thú mơ mộng về tương lai?

Không! Đều không phải!

Ngay lúc lòng phòng bị của Diệp Chu yếu nhất, Diệp Hành đột nhiên nói ra điều cậu để ý nhất, chính vì muốn không cho cậu thời gian để suy nghĩ!

Diệp Chu uống một ngụm cà phê, làm như vô tình hỏi: "Thương Tấn làm sao?"

"Cả đoạn đường này, người thấy em đều hỏi chuyện liên quan đến Thương Tấn, quan hệ của hai người không phải là bạn bình thường đúng không."

Diệp Chu nheo mắt, đặc biệt không cho Thương Tấn tới chính vì không muốn để quan hệ bại lộ, nhưng hiện tại anh trai cậu còn chưa gặp Thương Tấn lần nào, sao đã bắt đầu hoài nghi? Việc này không khoa học!

Cậu cẩn thận tổ chức ngôn ngữ. "Quan hệ... vô cùng tốt."

Diệp Hành nhìn vào mắt cậu, dò xét: "Tốt đến mức có thể ở cùng nhau?"

Diệp Chu bị dọa sợ đến không nắm chặt được cái muỗng, sơ ý làm rơi vào tách cà phê, cà phê còn chưa uống bao nhiêu lập tức bắn tung tóe mấy giọt nước lên tay.

Diệp Hành vốn là lừa cậu, không nghĩ tới phản ứng của Diệp Chu lại lớn như vậy. Trong lòng anh hiểu rõ, anh rút khăn giấy lau khô cà phê trên tay Diệp Chu, miệng trách cứ: "Uống cà phê còn không cẩn thận như vậy."

Diệp Chu ảm đạm nghiêm mặt, không biết là bại lộ ở đâu.

Diệp Hành thở dài nói: "Anh hiểu vào đại học sẽ có bạn bè cực kỳ thân thiết, thân đến mức giống như hai đứa trẻ sinh đôi, nhưng việc này có gì phải kiêng dè chứ?"

Diệp Chu cứng miệng muốn làm chút giãy giụa sau cùng: "Em... bọn em..."

"Nếu em và Thương Tấn chỉ là anh em bình thường, bạn cùng phòng của em cũng không cần đến mức vừa nghe thấy anh là anh trai em đã che chở giúp hai người." Diệp Hành cắt đứt cậu, nói ra từng điểm suy đoán của mình. "Trong toàn bộ phòng ký túc xá, chỉ có đồ trên bàn em và bàn đối diện là ít nhất, tạo thành sự đối lập rõ ràng với cái bàn bên cạnh. Hơn nữa, hôm nay sau khi em về phòng, bên cạnh anh có một cái ghế, nhưng em lại đi thêm hai bước, vô cùng quen thuộc kéo cái ghế của cái bàn đó ra, em theo bản năng sẽ tiếp cận đồ vật thân thiết mình nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn. Cái bàn đối diện em là của Thương Tấn đúng không."

Diệp Chu ngàn tính vạn tính cũng không tính được Diệp Hành có thể nhìn thấu bí mật mình muốn che giấu thông qua mấy chi tiết nhỏ nhặt này.

Diệp Chu nhanh chóng nhìn Diệp Hành một cái, trong lòng rối loạn, không xác định được Diệp Hành nói ra những lời này có mục đích gì, tiếp theo định làm gì.

"Làm gì mà ra cái vẻ mặt như toàn bộ thế giới sắp hủy diệt vậy." Diệp Hành khẽ cười. "Anh nhìn giống người không hiểu lý lẽ vậy sao?"

Diệp Chu không xác định nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, anh còn chưa nói mấy câu đã khiến cậu bại lộ hoàn toàn, hiện tại ngay cả một câu cậu cũng không dám nói, ngồi một bên làm người câm.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAWhere stories live. Discover now