ngoại truyện 2

5.4K 353 13
                                    

Đáng tiếc, vì Thương Tấn thật sự không đi được nên hai người đành từ chối lời mời cơm của Diệp Hành, có điều trước khi từ chối, anh còn nói thêm một câu. “Ngày mai gọi anh Diệp tới đây ăn đi.”

Một câu tới đây ăn lập tức khiến sự bất mãn trong lòng Diệp Hành tiêu tan.

Thương Tấn luôn thăm dò điều Diệp Hành muốn biết nhất là gì.

Từ sau khi Diệp Chu và Thương Tấn thuê phòng bên ngoài, hai người cũng bắt đầu học nấu cơm.

Dĩ nhiên phần lớn thời gian hai người vẫn ăn ở ngoài, chỉ có vào ngày nghỉ mới đi siêu thị mua thức ăn, sau đó về nhà vừa nghiên cứu công thức nấu ăn vừa hành động.

Vì sắp tới tết Nguyên Đán, cuối cùng Thương Tấn cũng tiễn được tên em họ của mình đi.

Trên đường về liền tạt qua siêu thị, lại nghĩ dù có hỏi Diệp Chu cũng không chắc cậu đã biết anh trai mình thích ăn gì, Thương Tấn cũng tự quyết định mua một ít thức ăn có độ chấp nhận khá cao.

Đến trước tiểu khu lại vô tình gặp được Diệp Chu.

“Sao mua thức ăn không gọi tôi?” Diệp Chu đi tới, nhanh chóng nhận lấy túi đồ trên tay phải anh, xách vật nặng thời gian dài, tay Thương Tấn vẽ ra một đường đỏ. “Cậu mua quá nhiều.”

“Không biết anh cậu thích ăn gì, cho nên gà vịt thịt cá gì đều mua.”

Diệp Chu nhìn túi thức ăn nói: “Nhiều như vậy? Ăn hết không?”

“Ăn hết, nhiều loại nhưng số lượng ít.”

Vào trong nhà, Diệp Chu lấy hết nguyên liệu nấu ăn ra, sau đó mới hiểu được nhiều loại lượng ít của Thương Tấn là gì.

Nói là gà vịt thịt cá, thật ra thì chỉ là một con cá, một miếng thịt vịt, mấy cái cánh gà, thêm một miếng thịt ba chỉ, thuận tiện còn có thêm một túi tôm cùng cải xanh.

Diệp Chu thay quần áo ở nhà, lại buộc tạp dề, vén tay áo lên nói: “Hôm nay để tôi làm đi!”

“Đừng, hay là tôi làm đi.”

Diệp Chu nói: “Không phải cậu nói khả năng nấu ăn của tôi tiến bộ sao?”

Thương Tấn ho nhẹ một tiếng nói: “Chỉ là có tiến bộ.”

Tiến bộ có nghĩa là tốt hơn lần trước nhưng cũng không có nghĩa là tài nghệ lên cao.

Diệp Chu ngượng ngùng cởi tạp dề nói: “Cậu không cho tôi cơ hội, sao tôi luyện thành đầu bếp được?”

Nói đến cũng bực mình, mới ở cùng nhau một thời gian, cả hai người đều không biết gì về nấu ăn. Nhưng Thương Tấn mới nhìn công thức nấu ăn mấy lần đã làm ra hình ra dạng, thậm chí mùi vị cũng tốt. Mà ở phương diện này, Diệp Chu như hoàn toàn bị Thượng Đế vứt bỏ, không thể nói là sát thủ phòng bếp nhưng mùi vị thật sự không tốt đẹp gì.

TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU CHO RẰNG TÔI THÍCH CẬU TAKde žijí příběhy. Začni objevovat