🐯chương 2: bị bắt.

355 13 0
                                    

Cả người ê ẩm , Mẫn Mẫn mở mắt là toàn thân đau nhứt không chịu nổi. Theo cảm tính cô nhìn qua Minh Hoài đang ngồi bên cạnh mơ màng hỏi:" chuyện gì thế này?"

Anh trả lời đầy lạnh nhạt:" không rõ nhưng nhìn mấy cái lồng này, chắc bị thợ săn người bắt rồi"

Cô kinh hoàng nhìn xung quanh thì có bốn người từ cửa động bước vào. Từ khi bọn chúng bước vào bảy người bọn họ không khỏi sửng sốt. Bọn chúng đều có tai và đuôi,màu mắt cũng khác biệt nhân loại bình thường, một tên tóc dài như thè thè cái lưỡi rắn gớm riết trừu sáp vào mặt Lan đang ngất hắn đưa tay bốp mạnh vào vú cô sau đó thì đưa lên liếm:" tư vị cũng ổn nhưng thân hình không khác gì giống cái xà tộc bọn ta, mặt mũi của không quá đẹp, để xem còn ai" hắn dời tầm mắt hướng khác, Lâm thừa cơ ôm chặt Ngọc Lan vào lòng bảo vệ nàng một cách run rẩy. Tên nhân tộc dơ bẩn lại tiếp tục nhòm sang Trang nhưng chưa kịp đánh giá thì Tấn Phước đã tỏ vẻ đàn ông bảo vệ phụ nữ của mình:" đừng có đụng tới con ghệ của tao"

" ồh giống cái của ngươi ah, hừm ta không hứng thú với giống cái ốm gầy lại có giống đực như vậy đâu" hắn bỏ qua đến lượt Tuệ Mẫn cô sớm đã chuẩn bị quết bùn lên mặt cho thật xấu xí. Hắn liền nhìn ngắm một hồi. Thật chất Tuệ Mẫn xinh đẹp hơn rất nhiều bạn trang lứa chẳng qua cô lười làm đẹp hôm nay đi chơi vừa muốn trong cho người mình thầm thương quay lại nên ăn mạc ôm sát lộ đường cong cơ thể có thể nói là mĩ nhân. Hắn huýt sáo mấy cái:" mặt mũi xấu xí cho dù cơ thể có xinh đẹp đến mấy cũng chán" thế rồi hắn mở cửa lồng lôi Ngọc Lan ra mặc sự dằn co của Thụ Lâm:" các người muốn làm gì cô ấy, buông ra..." tất cả các nam sinh đều tức giận cản lại nhưng không ngờ hành động ấy chọc giận gã, hắn ta liền biến thành một cái đuôi mãng xà quất mạnh vào từng kẻ đồng thời siết cổ Ngọc Lan lôi đi. Lâm là kẻ gan dạ sót lại cậu ta không sợ tên mãng xà đang tiết điên tiết mà rút dao kéo trong cặp đâm thẳng vào đuôi lãnh xà độc ác. Hắn đau đớn kêu một tiếng thu đuôi lại:" chậc giống cái ngươi đã có một giống đực lợi hại thế này ta cũng chẳng muốn, chết tiệt" hắn lia con mắt nhìn sang Tuệ Mẫn liền dùng đuôi giật mạnh cái lồng khiến mọi người trao đảo ngã dồn rồi lôi cô đi. Trước lúc rời đi ánh mắt Tuệ Mẫn còn lưu luyến trên người Minh Hoài mà cô yêu quý, anh ta không một tia sót thương dị hoặc nhìn cô. Không bất kì ai kêu réo bảo vệ cô bị rời đi ngoại trừ thằng Sơn bạn cô. Tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ coi cô là sự hi sinh.
****************

Sau khi ra khỏi sơn động Mẫn Mẫn liền nhanh chóng chớp thời cơ cắn cổ hắn một cái rồi bỏ chạy, bọn chúng kêu réo đuổi theo. Cô bán mạng chạy sống chạy chết cuối cùng vấp cục đã lăn mạnh xuống dốc da thịt sướt qua bao nhiêu mãnh gai sâu đó thị bị ngất đi mà không biết sự tình.

Màn đêm bắt đầu buông xuống Mẫn Mẫn liền gượng dậy bởi tiếng xì xào trước mặt. Vừa mở mắt cô thất kinh khi nhìn thấy cảnh tượng đấu nhau bán sống bán chết của một con cọp trắng và một con gấu đen. Chúng lao vào gầm xé vội khoe cơ bắp và sức mạnh để tranh giành con mồi. Gấu đen tranh thỉ cơ hội tát một cái làm bạch hổ văng xa nó liền bò dậy như chưa có gì nhưng điên tiết hơn liều mạng cắn xé gấu đen bằng hai cái nanh kiếm bén nhọn . Cuối cùng trời cũng đổ mưa lớn cùng với tiếng rống của gấu đen và thân hình nặng nề của gấu đen ngã xuống. Bạch hổ gào lên một tiếng tựa như hân hoan, thị uy sự chiến thắng sau đó thì trả sự yên lặng cho tiếng mưa. Mẫn Mẫn cứng đờ người, từ đầu không nhích nhích nổi tự biết sau đó sẽ tới lượt mình cô sợ tái cả người, ráng bò lếch để thoát, răng năng đó mà giáng vào cô một cái, trời đất sẽ gạch cô khỏi sổ sinh tử ngay.

Bạch Hổ quay đầu không thấy Mẫn Mẫn liền bắt đầu tìm kiếm.
Cô vừa chạy vừa khóc, vừa bị bạn trai chia tay, vừa bị đẩy rớt, vừa bị bỏ rơi giờ lại còn bị thua dữ ăn thịt. Gàoooo.... Một tiếng mãnh hổ vồ tới dùng tay đè cô xuống đất sìn. Ngẫm lại cả đời cô không làm gì ác, cũng không tệ bạc với ai nhưng lại bị bạn bè xa lánh thôi thì coi như kết thúc mạng sống vô dụng này cũng tốt.

"Huhuhuhuhu...."Mãnh hổ ngừng lại khi nghe tiếng khóc đó của Mẫn Mẫn. Liền đẩy cô xoay mặt lại liếm một cái, có lẽ cô quá yếu rồi nên từ từ thiếp đi mà không biết gì. Mãnh hổ liền để cô lên lưng rồi dội màn mưa mà đưa về.

Mẫn Mẫn bừng tỉnh nhìn xung quanh, phát hiện trong một nhà lều giống thổ dân chinh chiến. Khá nhiều hình thù tôn giáo màu sắc sặc sỡ. Cô từ từ bước ra ngoài , vén rèm nhìn tứ phía thì thấy ngay xung quanh lều trướng là khung cảnh làng mạt. Mọi người ở đây thật kì lạ,họ đều có tai và đuôi. Dưới chân đột nhiên nhột nhột ngước xuống thì ra là một tiểu hổ đáng yêu đang cạ chân cô.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora