🐯chương 4: thú dữ điên cuồng

366 15 0
                                    

Ùmmmmm....

Toàn thân Tuệ Mẫn là một sự ấm nóng bủa vây, cô liền quờ quạng tìm cách trồi lên, vừa hay có một cánh tay rắn chắt lôi cô từ dưới nước lên. Toàn thân cô ướt sủng bùn đất toàn thân đều rột rửa hết, toàn thân nhẹ nhàng hẳn lên. Đầu óc choáng váng nhìn thí nhân trước mặt toàn thân hắn những hình vẽ màu sắc đều trôi hết vào làn nước lộ ra một vẻ kiêu kì quyến rũ chết người. Tuệ Mẫn cảm thán thú nhân có vẻ đẹp thiệt nhưng trong lòng cô đã có người thích thì dù là soái ca cô cũng không cần, sau khi trong lòng nghĩ về Minh Hoài trái tim liền thấy đau râm rang. Thì ra khi đã yêu thì ngay kẻ háo sắc như cô cũng trở nên chung tình đến vậy.

Tộc trưởng thú nhân có vẻ không vui với vẻ mặt của cô, liền cúi đầu nâng cằm cô lên. Tuệ Mẫn không thích cử chỉ này tí nào từ bé chỉ thấy trong phim ngoài đời không ai như thế với cô thì bỗng trong lòng có một cỗ cảm xúc xấu hổ khó chịu dâng lên, cô không muốn bất kì ai đụng đến mình cả liền lùi lại xoay đầu né tránh. Nội tâm cô dậy sóng muốn bỏ đi, nhưng mà... Bất đồng ngôn ngữ nói sao cho lịch sự trong tình thế này. Cô chưa kịp phản ứng thì thú nhân kia đã lôi lấy đầu cô dí sát ngực sau đó luồng tay xuống mong bế hẳn cô lên, thú nhân này quả thật rất cao, cô đứng xuống dưới nước dâng cao tới cổ vậy mà hắn bế cô một cái, mặt nước chỉ quẩn quanh ở mắt cá chân.

Trong lòng Mẫn Mẫn là một cổ khó chịu dâng trào, đúng là người phía trước đẹp trai thật nhưng chưa bao giờ tiếp cúc với đàn ông liền hơi ngượng, cảm thấy hơi gớm, nói chung cô ghét cái cảm giác ngượng nhục này.

Tộc trưởng thú nhân dường như nhận ra được cảm  xúc khó chịu trên mặt cô liền xoay một cái đặt xuống dưới nền đất lạnh . Đặt một nụ hôn lên môi Tuệ Mẫn, đầu cô ong ong như chết chân, toàn thân cứng đờ. Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cô để dành nó 17 năm nay không ngờ lại bị tên khốn này cướp mất. Theo phản xạ cô vòng tay tát vô mặt hắn một cái rồi giơ đạp hắn ra sau liền bò dậy nhanh nhảu muốn thoát liền ai ngờ bị hắn chộp lấy bản thân bị ngã sổng xoàng ra đất đầu gối cứa vào nền dát gỗ tre và đổ máu. Hắn lôi cô lại mặc kệ cho chân tay bị xước đến đổ máu đem cô nhấn xuống nước một cách đầy tức giận trả đũa cho cái tát vừa rồi. Tuệ Mẫn không hiền lành như đã tưởng cô quờ quào chân tay nắm lấy cái đuôi của hắn giật mạnh thậm trí hi sinh hơi thở trong miệng mà mở miệng cắn vào đuôi hắn, lần này Mẫn Mẫn không tin hắn không thả cô ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán  hắn buông tay ra, cầm lên một cái tức giận túm lấy tóc cô mà lôi lên. Tuệ Mẫn cảm tay da đầu đau nhứt vừa được kéo lên khỏi mặt nước liền nhả cái đuôi hắn ra mà đớp không khí. Cô lờ mờ nhòn sắc mại đang tái đi của hắn, hai mắt đỏ ngầu như muốn lòi ra vì tức giận, cái vẻ lạnh lùng, khí chất nhân sinh như mất hẳn đi. Hắn lúc này là bộc lộ bản năng của thú vật hung han vứt cô lên bờ quần áo hiện đại của cô ước đẫm,. Hắn lao đến hòng xé hết quần áo cô, Mẫn Mẫn  giữ chặt lấy thân thể gắt gao, hắn vờn cô mấy lần hòng xé rách, Tuệ Mẫn thầm cảm ơn trên người cô là áo thun độ co giãn cao. Nhìn cái cách điên cuồng gào gú muốn đạt mục tiêu của hắn khiến cô không khỏi hoảng loạn. Tên thú nhân cố gắng xé bộ áo thun đun bó sát đến nỗi chỉ nắm áo mà lôi cả người cô lên trên cao, sức mạnh phi thường thế này thật khiến cô khiếp sợ. Toẹttt....một tiếng chiếc áo dày cộm và độ co giãn cao của cô bị hắn nắm xé giãn rách.

Mẫn Mẫn đổ hết mồ hôi, chiếc áo này cô mua rất đắt đến dùng kéo cắt cũng khó rất vậy mà hắn chỉ dùng tay thôi sao. Tuệ Mẫn không khỏi run sợ ôm giữ lấy chỗ rách ấy túm lại, toàn thân co quặp lại thành hình hài đứa trẻ hòng tránh sự phát điên của hắn. Đi học cô không sợ bất cứ ai cả, chửi thẳng mặt những đứa bắt nạt cô, người khác đánh cô thì cô liều mạng đánh lại thậm trí là con trai. Không ngờ lại vị người khác đối xử tệ thế này cô thật sự ủy khuất rất muốn khóc. Tên thú nhân không chịu từ bỏ thấy cô phản ứng mạnh như vậy khiến hắn tức giận hóa thành một con cọp trắng người đang ướt sủng, hai mắt nó đỏ ngầu giận dữ lao vào vồ lấy cô, có lẽ nó bất chấp không để ý những móng vuốt sẽ tổn thương đến da thịt của Mẫn Mẫn. Quả nhiên chỉ một nhát cào của có quần áo của cô đã hằn một đường móng vuốt kèm theo đó là máy thịt lẫn lộn. Vết thương không sâu nhưng đau đớn dữ dội khiến mặt mũi Mẫn Mẫn tái mét. Lúc này cô không kiên cường nỗi nữa. Mắt rưng rưng rớt một giọt nước mắt xuống.
----------------------------------------------------------------------------------------------------hello đọc giả yêu quý, khi các bạn đọc bộ này của mh mh đã rất vui cho nên sẽ KHÔNG yêu cầu các bạn phải bấm bình chọn sao cho mình vì mh nghĩ đó là tự nguyện không thể ép các bạn được. Nhưng các bạn có thể góp ý nội dung truyện, hoặc cho mình ý tưởng của các bạn nhá. Xin chân thành cảm ơn 😫😫😵

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now