chương_11: dụ hoặc

177 11 0
                                    

Graooooo một tiếng vang lên. Một con hổ trắng phóng ra từ đối không thấy, nó vồ lây bầy sói, hết sức tàn bạo mà cắn xé, sau đó ánh mắt sắc lạnh của nó nhắm tới con sói xám đang bế lấy Mẫn Mẫn.

Niohuru hoảng sợ hóa thành một con sói. Hắn khoặm lấy cổ Tuệ Mẫn hòng đe dọa:" Caesar ta cho bọn ta nếu không ta sẽ cắn đứt cổ giống cái của ngươi"

Bạch hổ vẫn đứng oai vệ ở đấy ánh mắt sắc lạnh nói:" ngươi nghĩ nàng ấy chết rồi ta sẽ để yên cho các ngươi à. Thứ nhất, tên húy của Kharhan không ai được gọi thẳng, thứ hai ngươi dám đụng đến dã vương chi hậu tương lai của ta, thì chỉ có chung một kết quả hổ tộc ta sẽ xé xác sài lang tộc của các ngươi!!!" lời nói của Caesar như sấm truyền trên trời khiến bọn lang tộc co rúm, hắn nhả hàm răng sắc nhọn khỏi bả vai Mẫn Mẫn khiến cô một phen đổ ngục xuống thở hổn hển. Caesar liền hóa lại hình người hắn giơ tay về phía Tuệ Mẫn ánh mắt điềm tĩnh, lời nói ấm áp:" lại đây"

Đây là lần đầu tiên trong đời có người bảo vệ cô như thế, a thật mạnh mẽ, Mẫn Mẫn cảm động như muốn khóc, hân như một vị thần xuất hiện trước mặt cô vậy. Dù đứng giữa đêm tối đặc quánh nhưng linh ngọc trên người hắn lại tỏa hào quang sáng chói như dẫn lối người khác thoát khỏi bể ải. Mẫn Mẫn lao vào vòng tay của hắn ôm thật chặt, nàng sợ đến run cả chân đi được.

Niohuru có lẽ không cam tâm :" Kharhan ngươi thật ích kỉ, giống cái đó không có ấn kí của ngươi ngươi có cớ gì không cho bọn ta đụng vào"

" cớ gì ư? Cớ là ta là vua của muôn thú, là vua của các ngươi, sinh sát đều nằm trong tay ta bọn sài lang các ngươi có quyền gì lên tiếng!?" Caesar phẫn nộ, sức mạnh tụ vào viên ngọc trên trán phóng ra năng lượng mạnh mẽ uy quyền khiến lông bọn sài lang dựng đứng, chúng cụp đuôi xuống từ từ lùi về bóng tối.

Caesar nhanh chóng vỗ về nàng:" giống cái của ta, không sao rồi, đừng sợ"

Mẫn Mẫn vẫn một ôm chầm lấy hắn:" chúng đi hết rồi ư?" cô mở miệng. Khoảng khắc đó hắn cả hai trợn tròn mắt nhìn nhau. Mẫn Mẫn nói chuyện được rồi!!

Hắn mừng rỡ:" nàng hết ghét ta rồi, nàng nói được rồi, tốt lắm về trại ta tẩm bổ cho nàng"

"Hả? A... Tẩm bổ!"

Đúng như rằng về đến trại hắn thật sự muốn tẩm bổ cho nàng. Hắn đòi hỏi ân ái cùng nàng. Mẫn Mẫn liền hoảng sợ lắc đầu, kiểu tẩm bổ này nàng không muốn tí nào. Hắn sáp đến gần nàng nâng mặt nàng lên:" nàng gọi ta bằng gì?"

" tộc trưởng thú nhân "

Hắn nhếch nhẹ mép môi thành đường cong hiếm có:" sau này ở ngoài hãy gọi ta là Kharhan có nghĩa là một người uy quyền, mạnh mẽ nhất trong tất cả các loài hiểu không?"

Tuệ Mẫn cứ nghĩ, mọi người gọi hắn là Kharhan là tên của hắn thì ra nôm na có nghĩa là vua chúa, nếu gọi đúng hơn trong thế giới này thì có thể là ' Đế thú' nghe hơi lạ hay là thú vương, hợp lí nhưng không đủ uy nhỉ. Nhưng mà nàng hiểu rõ từ Kharhan giống như chỉ bậc vua chúa là được. Vậy mọi người hay gọi hắn là " Kharhan di khardi" thế có nghĩa là thú vương vĩ đại ư. Nghe thật là ngầu nha.

" vâng, Kharhan" cô thỏ thẻ trả lời. Caesar ghé vào tai cô nói nhỏ:" nhưng mà... Trên giường khi nàng rên rỉ hãy gọi ta là Caesar"

" ahhh... Tên cọp trắng này!!!"

Hắn vẻ ngoài sắc lạnh, uy nghiêm nhưng lại vô sỉ khôn nguôi. Đúng là bên ngoài da hổ bên trong sắc lang. Mẫn Mẫn ngượng ngùng trợn mắt nhìn.

" giống cái tên nàng là gì? Lúc nàng đến đây không biết lấy một từ, ta hỏi nàng cũng không hiểu. Về sau nàng có vẻ học được ngôn ngữ của bọn ta nhưng lại bị câm. Đến giờ mới có cơ hội hỏi"

" tôi tên Hoàng Tuệ Mẫn, tôi đến từ đát nước V"

"V ?"

" anh đã từng nghe về nó chưa?"

" ta chưa từng nghe lãnh địa nào tên vậy cả"

" ư...hự..." đột nhiên Caesar ôm lấy bụng dưới rên rỉ. " Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

" là nội thương, lúc đấu với bọn trúng ta vô tình kết hợp năng lực với năng lượng phiến đá ngọc thạch quá nhiều nên bị thương"

Mẫn Mẫn nhìn lên trán hắn, chợt nghĩ ắt hẳn là phiến đá đó. Nếu Kharhan không cứu nàng chắc hẳn đã không bị thương.

" Kharhan người ở đây đi, Mẫn chạy đi kiếm Aries "

" không cần đâu, nội thương của ngọc thạch chỉ có nàng giúp được"

" tôi...?"

" phải"

" vậy làm cách nào?"

" cho ta phóng tiết vào lỗ nhỏ của nàng"

"Haraaaaaa... Ngươi lừa ta"

Hộccc...thú nhân ôm miệng ói ra đầy máu đỏ, hai mắt hắn hằn đỏ, xinh đẹp đến lạ thường:" nàng nghĩ ta còn sức để đùa nàng sao?"

" không còn cách khác ư?"

" không... Hự" nói rồi hắn lại nôn khan.

" anh vì tôi mà..." Tuệ Mẫn đắng đo suy nghĩ, dù sao cũng đã trao cho hắn một lần, lần này ơn cứu mạng chỉ lần cuối này cô cho hắn.

" được tôi đồng ý"

Thú nhân liếc nửa con mắt thần thái như dị thường, không quá vui mừng, kiểu như bản thân cũng bất lực.

Mẫn Mẫn leo lên giường cởi từng nút áo ra. Đến giờ quần áo hiện đại cô vẫn không bỏ do đồ của thú nhân cô không thích tí nào. Trong lúc đó cô không hề biết nụ cười sắc lang của tên hổ đói này vì hắn vừa lừa được con mồi ngốc nghếch.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum