chương 17: hiểm nguy

150 11 5
                                    

Mẫn Mẫn đứng dậy bắt đầu đi tìm chút cây quả gì đó gần đây. Cô hơi đói một chút cá nướng đã được Caesar để sẵn trên lò lửa có lẽ sợ cô đói nên đã để đó trước. Nhưng gần đây phát ra mùi hương rất ngạt ngào khiến cô phát thèm liền đứng dậy xem xem đó là loại cây gì lại thơm đến vậy.

Phía trước cô nhận thấy rất nhiều cành cây chi chít liền trùng bước. Nói thật cô rất nhát gan, nhất là những chỗ tối tăm liền quay đầu trở lại bên cạnh Caesar. Nhưng cô đạp trung thú gì đó khá nhớp dưới chân cho nên cúi đầu nhìn thì phát hiện là một dây leo khá lớn có lông tơ và mỗi sợi lông đều li ti những giọt mật phát ra mùi hương khi nãy. Cô càng khẳng định hơn là chẳng có trái cây nào cả mà chỉ có cây dây leo nàng phát ra hương thơm thôi liền quay đầu trở về.

Nhưng bỗng nhiên chân như bị thứ gì đó giữ lại liền hoảng sớn quay đầu lại. Thì ra chỉ vướng vào cái rể hồi nãy cô dự cảm chẳng lành nhanh chóng rút chân sau đó cố chạy nhanh về phía Caesar nhưng lũ dây leo lại hoạt động mạnh hơn mà túm lấy tay cô. Mẫn Mẫn la lớn gọi tên Bạch Hổ thì bị đám day leo bịt miệng lại, trên đám dây tiết ra thuốc mê khiến cô dần lịm đi.

Caesar tai rất thính liền tỉnh ngay sau tiếng cầu cứu của Mẫn Mẫn. Hắn nhanh choang lao đi. Nhưng lũ dây leo đã nhanh chóng bị đường mòn lúc nãy Mẫn Mẫn đi qua.

Caesar hừ trong miệng một tiếng:" các ngươi đã quá coi thường cọp chúa ta rồi..." nói đoạn hắn liền gầm một tiếng uy lực vang vọng bốn bề sau đó vọng lại. Nhanh chóng, hắn biết được con đường mà Mẫn Mẫn đã đi liền hùng hồn xé toạt đám dây leo ra. Liền thấy chúng lôi Tuệ Mẫn đi kéo lên bồn nhụy đầy acid.

Đám dây leo nhận thấy cọp trắng uy lực liền phóng hết dây nhợ siết lấy hắn. Caesar nhìn Mẫn Mẫn gần chạm vào mặt chất lòng liền hóa điên mà xé hết toàn bộ dây leo xông về phía trước, nhắm vào phần rễ, cắn xé hoàn toàn rễ cây. Cây ăn thịt liền khép nụ ngã xuống Tuệ Mẫn bị trói cũng rơi theo. Caesar nhanh chóng chụp lấy được cô đang bất tỉnh.

giống cái của ta, em không sao chứ đừng làm ta sợ"

Hắn lo lắm bế Mẫn Mẫn lên, liền lao ra khỏi cánh rừng, leo lên những mõm đá trở lại hổ tộc.

Mọi người thấy thế đều nhanh chóng né quỳ xuống bái lại. Hắn không quan tâm mà nhanh chống đi tới chỗ của Aries.

Aries hoảng hốt nhìn thấy hắn  đang bế giống cái kia liền vội vả đi tới xem tình hình:" chuyện gì xảy ra với giống cái của ngài thế thưa Kharhan vĩ đại"

" ta sơ suất để lũ cây ăn thịt tấn công cô ấy mau ngươi mau cứu giống cái của ta"

Aries liền nhanh chóng đưa tai để nghe nhịp thở của Mẫn Mẫn. Thấy cô an định trong lòng hân liền hạ xuống mà nở nụ cười:" Kharhan chớ lo cô áy vó lẽ vì sợ quá lại thêm mớ dây siết chặt khiến vô ấy khó thở bất tỉnh thôi, với lại có vẻ cô ấy đang sốt... "

" sốt ư?"

" lúc nãy ngài đưa cô ấy đi đâu thế?"

" ta dẫn nàng ấy ra dòng thác cuối nguồn"

" được, vậy lát phiền ngươi kêu thị nữ tới đem qua là được"

" tôi chưa từng thấy giống cái nào yếu đến thế. Nhìn răng của cô ấy xem ra cũng là loài ăn thịt lẫn thực vật nhưng mà cả cây ăn thịt thông thường cũng không chạy kịp, mà cây ăn thịt tôi không nói nhé, chỉ tắm suối thông thường cũng nhiễm lạnh bị sốt... Thiệt là,ngài xem cô ấy sau này làm sao sinh  tiểu hổ cho ngài. Khổ thân tháng này cô ấy đã đến đây hai lần rồi, tôi đưa ngày ít thuốc cho cô ấy về uống là được"

" được, vậy lát phiền ngươi kêu thị nữ tới đem qua là được"

Kharhan nghe lời nói của Aries  vẫn im lặng không nói gì mà bế Mẫn Mẫn đi về lều của mình. Trong lòng không rõ là nghĩ gì. Aries thở dài một chút, thật ra câu nói vừa nãy là an ủi Caesar, nhiệm vụ của giống đực là bảo vệ giống cái của mình, chăm sóc nàng không để nàng bị thương, đường đường còn lại là một thú vương thì đây là một sự khó chấp nhận.

Caesar bế cô đặt lên giường sau đó đi lấy nước ở suối nước nóng về. Dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vết dơ trên người cô. Ở cổ Mẫn Mẫn vẫn còn vết đỏ  do dây leo siết chặt.  Trên tay và chân có lẽ do vùng vẫy mà rướm máu tróc da. Hắn thật đau lòng, giống cái xinh đẹp của hắn bị cái cây đó làm cho xay xát thật đáng hận.

Mẫn Mẫn  chợt nhìn thấy mẹ, lúc bé cô rất hay ốm liền không chịu uống tí thuốc nào. Mẹ cô dỗ cô bằng cách mỗi lần chăm cháo đút thuốc liền để một ly nước nhỏ cho một cục đá vào. Hễ mà cô chịu ăn một muỗng cháo liền cho húp một muỗng cà phê nước. Nhưng mà con sốt không chịu hạ là bao, mỗi đêm đều rét lạnh mẹ liền lấy khắn lau khắp người cô... Mà hiện tại, cô cảm giác trên làn da nóng như lửa đốt của mình có ai đó đang dịu dàng dập đi ngọn lửa ấy.

******************************

Ố ô bà con cô bác mị quyết định rồi từ nay vẫn sẽ đang lên wattpad nên bà con vô bác khỏi lo. Cũng do có nhìu bn trưng cầu ý kiến bảo mị nên viết trên đây vì như kia làm tụt cảm xúc của đọc giả lẫn cảm thụ viết văn của mị. Sorry vì sự nhập nhằng này nhé.

Vậy là chúng ta lại có cao H và truyện thì liên tục cập nhật rồi.

Ah mh đưa lịch lun nhá trong dịch này thì mỗi ngày một chap vui thì hai chap mà bùn thì hổng có chap đọc lun:))

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now