chương 20: luật

105 8 1
                                    

Mẫn Mẫn thầm nghĩ lại kí ức hôm đó, đúng là lúc cô nhận vải của tộc hồ điệp thái độ mọi người như đông cứng lại, cô xém nữa thì quên hỏi:" ta làm gì sai ư?"

" không người không sai đâu ạ, sự lương thiện của người khiến chúng tôi thật kinh ngạc thôi"

" dù gì họ cũng từ xa xôi mang cống phẩm đến, tôi thấy nữ sứ giả yếu ớt đó cầm không nổi cống phẩm nữa vậy mà Kharhan của các người cứ lơ đi nên đành phải giúp thôi"

" Almira... Cô không biết gì về luật cống phẩm ư?"

" sao thế?" Mẫn Mẫn ngây ngoi hỏi.

" ôi trời Almira của tôi ạ cô thật sự không biết gì cả ư" cả hai tì nữ liền la lớn với vẻ mặt ngạc nhiên cùng chút sợ sệt.

" để tôi giải thích cho Amirale nhé, luật cống phẩm chính là khi cô nhận cống phẩm của sứ giả nghĩa là cô đồng ý lấy cương vị Kharhan- chúa tể muôn loài mà bảo hộ cho bộ tộc của họ. Thiên địch của Hồ điệp tộc là bộ lạc Ưng điểu - một trong ngũ đại thủ lĩnh tối cao. Bảo hộ hồ điệp tộc khác nào đối đầu với bộ lạc ưng điểu đâu"

" nghiêm trọng như vậy sao? Ta không biết mình đã làm nên việc tày trời này..."

" cũng may đấy Almira, Kharhan vĩ đại rất thích cô nên người cho qua nếu không như mấy đời Kharhan khác cô sớm đã bị phanh thây bởi việc làm loạn mối giao lưu của các vương tộc lớn đấy"

" mà ngũ đại vương tộc tối cao là sao?" Mẫn Mẫn có phần hơi tò mò liền hỏi.

" đó là những thú vương dưới trướng của Kharhan. Thứ nhất là sư vương cai trị thảo nguyên, thứ hai là hùng ưng cái trị bầu trời, thứ ba là nhân ngư cai trị đại dương, thứ tư là ngạc ngư vùng đầm lầy và cuối cùng là Mãng xà chốn rừng sâu"

" tại sao lại phân được như vậy nhỉ? Có dựa vào điều gì không Tiara "

" có chứ, tất cả là dựa vào số bảo thạch trên người của thú nhân, càng nhiều bảo thạch  quý hiếm thì càng uy quyền ví dụ như Kharhan của chúng ta, cô có thấy. Viên hồng ngọc thạch trên trán ngài ấy không? Trên toàn thiên địa chỉ có hai viên vậy mà viên lớn nhất ngài ấy lại sáp nhập được cộng thêm trên người có năm viên ngọc thạch khác cho nên là mới có được cái danh là Dã thú chi vương hihi"

" vậy còn viên ngọc thạch còn lại?"

"Ah vốn dĩ là của Sư vương Adonis nhưng tên Xà vương của Mãng xà tộc tranh thủ đánh lén thế là làm vỡ đôi viên hồng ngọc thứ hai cho nên... Adonis một nửa và tộc mãng xà một nữa nhưng như thế cũng giúp cho xà tộc một bước đi vào ngũ đại vương tộc tối cao rồi, đúng là kẻ hèn"

" hồng ngọc thạch dễ vỡ vậy sao nhiều kẻ lại muốn lấy chứ?'

" aya Nếu nói về chuyện đó thì nô tì sẽ phải kể về từ hồi sư vương và Kharhan hồi còn là anh em huynh đệ. Họ cùng nhau đi đánh một trận sống còn với tên Kharhan đời trước, một con gấu Vương trên đầu có hai viên hồng ngọc thạch. Hắn không chỉ vừa mạnh lại còn vừa ác đã giết chết cha mẹ của Kharhan Caesar và Adonis, sau khi hai người họ hợp sức đánh bại gấu Vương mỗi người một viên nhưng ngay lúc đó tên mãng xà hèn hạ kia liền  ra tay và cướp lấy viên hồng ngọc của sư vương và khiến chúng bể. Thật ra cũng vì hồng ngọc thạch  chưa sáp nhập vào trong cơ thể của Sư Vương cho nên lúc này vẫn chưa thuộc dạng là Kim Cang Bất Hoại cho nên mới bị vỡ đôi chứ mà như của Kharhan chúng ta đã dính vô trong đầu rồi thì có lấy búa mà đập cũng không đụng tới là một cọng lông của ngài ấy được. Sức mạnh của viên ngọc sẽ bảo vệ ngài ấy bằng mọi cách."

Mẫn Mẫn thầm cảm thán trong bụng không ngờ thế giới này lại kì thú như vậy, lại có những viên đá có sức mạnh như thế.

" Almira xong rồi... Woaa cô là giống cái đẹp nhất tôi từng biết đấy Almira "

" cảm ơn" Tuệ Mẫn nở nụ cười yếu ớt.

" các ngươi lui ra được rồi, để nàng ấy lại đây với ta" giọng nói lạnh lùng dõng dạc truyền lên từ trên điện đầu. Mẫn Mẫn ngước mắt lẻn nhìn thì thấy hình bóng của Caesar.

Thị nữ bắt đầu lùi ra theo lệnh.

Mẫn Mẫn im lặng không biết nên nói gì cả. Hắn liền cúi đầu hôn cô một cái vào mang tai. Mẫn Mẫn theo phản xạ né tránh theo phản xạ. Hắn không những không giận còn bế cô lên trong có vẻ rất hạnh phúc. Caesar vô vùng tự hào Almira của hắn, xinh đẹp, dễ thương, lại còn khá là ngoan ngoãn hiền lành và nhân hậu.

" Almira của ta, đêm giao lưu sứ giả này ta sẽ công bố nàng cho toàn cõi thú nhân biết nàng là Amirale của ta. Bọn chúng sẽ phải trầm trồ và ngưỡng mộ"

Caesar có vẻ rất hào hứng và vui mừng. Trái với giọng điệu đó, Mẫn Mẫn không vui tí nào, cô cảm giác không thích cái tính hơi khoe khoang của hắn, lại ghét hắn xem cô như món đồ chưng diện trước công chúng.

Mẫn Mẫn không dám nói gì cả, bởi cô biết khi mà hắn đang hào hứng thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một tí nếu không hắn lại nổi giận. Cái con cọp đực này hễ được vui lòng thì vô cùng lãng mạn chiều chuộng cô nhưng mà lúc tức giận lên lại xấu tính và hung dữ vô cùng.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now