chương 23: thỏ đe dọa hổ

117 9 2
                                    

" người đâu mau đưa bọn chúng ra ngoài trụng nước sôi tế thần mặt trời vĩ đại"

Mẫn Mẫn trong lòng thấp thỏm, trái tim cô muốn vọt lên tận cổ họng. Đành rằng phải dùng cách này...!!

Ánh mắt Tuệ Mẫn trở nên sắc lạng và kiên định cô tiến gần ôm lấy Caesar sau đó nhanh chóng rút con dao từ trong tay áo ra lặng lẽ nhưng táo bạo kê ngay vào xương sống của hắn. Đè nén hạ thấp giọng răn đe :" đây là lời uy hiếp ngài mau tha bọn họ... Nếu không tôi không dám chắc con dao này sẽ găm vào sống tủy của ngài..."

Caesar im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về nữ nhân phía trước. Cơn giận dữ từ lúc nàng tát hắn một cái cộng thêm lần uy hiếp này khiến hắn chỉ hận không bóp chết nàng đi thôi. Thế nhưng sự tức giận của Caesar lại biến hóa thành tiếng cười khẩy một cái. Hắn nghiêng người tiến về phía nàng, mặc cho con dao sắc lạnh kề sau lưng. Hắn chưa từng thấy nữ nhân nào ngu ngốc lại gan dạ vì vài kẻ sắp chết mà dám hành động như vậy với hắn.

Ánh mắt hắn chăm chú vào Mẫn Mẫn, như một con hổ đói, sắc lạnh như dao, lại dữ dằn hùng hồ, lại chứa một tia mỉa mai lẫn tức giận. Tuệ Mẫn như vì luồng bá khí đó bức cho lùi lại.

Hắn bước một bước, nàng lùi một bước. Tay của Mẫn Mẫn lạnh ngắt và run lên bởi áp lực do hắn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô nhìn qua Trang và Lan đang bị lôi sề sệ đi bản thân kiên quyết chìa thẳng mũi dao lên trước yết hầu đang run rin trên cỏi hắn hét lớn :" lùi lại, thả bọn họ ra!"

Tiếng hét đó khiến mọi người dồn ánh mắt nhìn lên phía thượng đài. Từ nãy đến giờ cô chỉ lặng lẽ đe dọa hắn bây giờ hắn bức cô phải công khai thế này... Nhưng nếu không, những người bạn của cô sẽ bị trừng phạt mất.

Anos không còn sự lầm lì thường ngày mà nhanh chóng trở nên hung bạo cùng những Alvar khác chỉ trực lao vào bảo vệ Kharhan của họ thôi. Đâm lao thì phải theo lao.

Mẫn Mẫn la lớn:" các người mau thả hai nữ nhân kia ra nếu không ta sẽ cắt cổ hắn..."

Lời đe dọa của coi chẳng những không khiến bọn chúng sợ mà nhanh chóng khiến bọn hổ chiến binh Alvar tiến gần hơn.

" ta nói lùi lại... Nếu không Kharhan các ngươi sẽ chết!!!"

" ha ha ha..." Caesar bổng dưng cười lớn:" nàng không biết sao Almira xinh đẹp của ta, nếu ta chết nàng sẽ phải chết chung. Và sau đó kẻ giết nàng đầu tiên sẽ leo lên chức vị Kharhan này của ta, đây là luật rừng!"

" sao... Sao lại như thế được!?" vậy chẳng khác nào cô không cứu được bạn mình mà còn bị mất mạng Mẫn Mẫn nhận ra hành động này của cô sao  lại ngu ngốc và bồng bột thế này.

Tranh thủ lúc này Mẫn Mẫn đang mất tập trung,  Caesar nhanh chóng chớp thời cơ nắm lấy tay cầm dao kia của Mẫn Mẫn  bẻ gập tay cô lại đè cô xuống bàn. Tuệ Mẫn một hồi đau điếng toàn thân, tiếng mâm đồng đĩa bát đổ loảng xoảng bên tai cô vang lên đinh tai.

Thân hình to lớn lực lưỡng của hắn đè lên người coi như trấn áp lại. Hơi thở hắn phả lên vành tai Mẫn Mẫn tràn đầy sự giận dữ:" thỏ đế mà đòi đe  dọa hổ, đúng là nực cười "

Mẫn Mẫn thầm nghĩ lần này thì cô chết chắc rồi. Bình thường hắn đã thô lỗ hung bạo, lần này hắn tức giận như thế...

Caesar cười lạnh châm chọc nhưng lời hắn nói ra mang hơi hướm của sự giận dữ và rét run người:" được thôi, ta sẽ không luộc chín hai hầu nữ kia để tế thần nhưng ngược lại ta sẽ đem ngươi thể thế hai ả... Và đích thân ta sẽ làm điều đó, ngươi nên tự hào đi..."

Mẫn Mẫn vẫn chưa hiểu hắn muốn làm gì thì tiếng vải rách đanh tai vang lên, cô hét lên một tiếng giơ tay che người lại,thần kinh căng lên như dây đàn,  hai mặt đỏ bừng lên ánh mắt hoảng sợ cầu xin hắn :" không... Xin ngươi, ở đây rất đông người..."

Phía dưới bọn người thô lỗ bắt đầu reo hò cổ vũ lớn hơn. Thậm trí cả Anos đang giận dữ kia cũng điềm lại mà ngồi xuống để xem chuyện gì xảy ra.

" ngươi biết đây là nơi đông người vậy mà hai lần dám xúc phạm ta sao?" hắn nhíu mày lại ánh mắt ngập sự tức giận lẫn ý khinh miệt trước kẻ ngu dốt dám xúc phạm hắn.

Mẫn Mẫn hai má đỏ bừng đầy xấu hổ, mùi hương nam tính mặn mà sọc vào cánh mũi của cô khiến Tuệ Mẫn ngượng ngùng vô cùng. Cô chưa bao giờ trước mặt bàn dân thiên hạ mà bị lột đồ thế này, mặc dù bọn chúng chỉ là con thú nhưng chúng có thể biến hóa thành người và có hoạt động sinh hoạt  không khác gì con người ngoài những đặc trưng giống loài như tai, cánh, đuôi,... Và cả cái ấy ấy thôi! Lột đồ trước thú vật thì không nói nhưng bọn chúng là thú nhân thô kệch, lỗ mãng có thể lấy chém giết là niềm vui, giao cấu trước quần chúng là phô trương sức mạnh,thể lực nhưng ở thời đại của cô chuyện này là trái với cái nhìn thuần phong mỹ tục, đối với một cô gái từ xa xôi đến với nơi giống như bộ tộc cổ đại thế này bị cưỡng bức đã không nói còn bị cưỡng hiếp thị chúng tế thần linh thì khác gì so với luộc chín uống sôi tế thần linh đâu. Vậy thà cô cắn lưỡi chết cho rồi.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now