chương 26: Dấu vết

118 7 0
                                    

Ngọc Lan định đi vào trong xem mọi truyện thế nào thì bị Thùy Trang ngăn lại,cô nhẹ nhàng nói:" chuyện của họ chúng ta vừa giữ được mạng tốt nhất là đừng có hóng chuyện không liên quan"

Caesar đặt cô lên đệm êm rồi nằm kế bên chăm chú ngắm nhìn Tuệ Mẫn, mấy bữa nay chắc cô chẳng thể đi đứng gì nữa. Bởi đi đến đâu hắn cũng bế cô cả. Lúc ngủ hắn cũng kè kè bên cạnh. Thật khó chịu. Mẫn Mẫn bật dậy ngồi ngây ngốc đấy suy nghĩ xem chủ đề gì để làm cho hết sự ngột ngạt này đây. 

Thú nhân vẫn nằm dài ra đó nhìn ngắm cô. Chưa kịp mở lời thì Caesar đã lên tiếng:" sao vậy còn giận ta à?" xem ra đêm qua hắn được ăn no nên đã quên bén mọi chuyện thật nhanh.

" tôi làm sao dám giận anh được..."

Hắn đưa tay nâng mặt Mẫn Mẫn xoay đầu cô nhìn về phía hắn:" vậy nàng nói xem vì sao nàng lại dám dùng cả tính mạng bảo vệ bọn hầu tộc đó. Nàng với bọn giống cái đó chắc không phải đồng lõa chứ?"

" không có, họ thật sự từng cứu tôi một mạng" cô chột dạ giải thích. Hắn đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào gương mặt tràn ngập lo lắng của Mẫn Mẫn liền biến sắc mặt gian tà, ý cười đậm trong mắt rồi nở một tràn cười lớn:" dù sao, ta cũng không muốn truy hỏi nàng làm gì cả, dù sao giết hai ả cũng không trả thù được nếu nàng muốn thì ta để ả làm  kẻ hầu của nàng. Dù sao đêm qua nàng rên la rất thảm thiết mà haha..."

" anh..." hai má Tuệ Mẫn đỏ bừng lên vì ngượng.

Mẫn Mẫn chợt nhớ ra vụ tế cống gì đó mà Trang và Lan kể định mở miệng hỏi nhưng lại thôi. Chuyện này nên kín tiếng thì tốt hơn. Cô sẽ hỏi người khác vậy. Không biết nên hỏi ai đây.

" sao vậy nàng có việc khó mở lời gì ah?" Caesar nhanh chóng tinh ý nhận ra nét mặt của Mẫn Mẫn. Đúng là hổ thành tinh rồi mà cả suy diễn trong đầu cô hắn cũng đoán ra một nữa. Tuệ Mẫn bỗng trong thâm tâm thấy tin tưởng hắn hơn rất nhiều liền nhanh chóng hỏi về việc xà tộc lặn lội đến đây nhưng phải tế gì gì đó... Nghe đồn là vậy nàng không biết không biết Kharhan có rành về chuyện đấy không.

" ý nàng nói là việc tế cống giống đực cho Tri Thù tộc á?"

" Tri Thù tộc là con gì vậy?"

" là Tri Thù thôi chứ con gì?"

" ý tôi là hình dáng của tộc Tri Thù á" khổ nỗi thật cô vẫn không nói rành ngôn ngữ ở đây lắm.

" ahhh... Đó là bọn giống cái có tám chân, có thể phóng tơ dàn bẫy. Tộc của bọn chúng chủ yếu là giống cái. Tri Thù tộc ngày càng lớn mạnh đến cả bọn Xà tộc bây giờ đi qua cũng phải tế nam nhân thì chúng mới cho phép đi"

Mẫn Mẫn trầm tư suy nghĩ vậy xem ra Tri Thù tộc gì đó có lẽ là đang nói đến loài nhện ư, nhưng có điều cô không hiểu liền nhanh chóng hỏi :" nhưng tại sao bọn chúng hai muốn tiến cống giống đực chứ?"

" thật ra do số lượng nhện đực quá ít thôi, thì cũng phải bọn chúng mỗi lần giao phối với giống đực xong là ăn thịt luôn. Nên không có bất kì giống đực thú tộc nào muốn giao phối với chúng cả, chúng đành phải đi bắt người về. Hiện tới đây là mùa sinh sản chắc cần giống đực để làm thức ăn"

" eoooo...!" Mẫn Mẫn hai mặt xanh ngắt như không còn giọt máu. Vậy là nếu Trần Minh Hoài bị bọn chúng bắt thì....

" Kharhan làm sao để đi cứu họ đây?"

Caesar hơi ngạc nhiên nhìn cô:" cứu bọn giống đực đó á... Ha ha bớt một kẻ là bớt đi kẻ tranh giành Almira của ta"  lại lưu manh vuốt gò má cô.

Mẫn Mẫn thầm suy đi nghĩ lại. Ở đây coi không thân không thích thật sự không quen biết ai để nhờ sự giúp đỡ cả. Ah... Đúng rồi dù sao Caesar cũng là chúa tể của giống loài cơ mà. Có thể nhờ hắn... Nhưng cô đã nhờ vả hắn qua nhiều rồi. Thật sự không có mặt mũi nào đi nhờ thêm sự giúp đỡ từ hắn cả.

" Almira, ở yên đây nhé ta đi săn đây, lát nữa về sẽ cho nàng ăn ngon" nói rồi hắn phóng thành bạch hổ lao đi mất hút.

Trang và Lan lúc này chỉ đợi Kharhan đi khỏi mới dám bước vào. Mẫn Mẫn trong thấy họ liền vẫy tay ý bảo họ tới ngồi kế cạnh cô.

Tính của Trang thì khá trầm nên không nói nhiều nhường lời cho cô gái lanh miệng như Ngọc Lan :" móa...như ngôn tình á Mẫn, hồi nãy nhìn bồ được bế mà tui với Trang muốn quắn quéo luôn ư ư ư..."

" gì vậy má... Kệ tui đi, đừng nhắc nữa kì vãi đạn"

" kiểu xuyên không trong mấy truyện thú nhân của Trung Quốc á, bà bây giờ như vai chính vậy còn tụi tui là diễn viên quần chúng kakaka..." coi hào hứng nói.

Thùy Trang thấy Lan nói như thế cũng góp lời nói:" thôi vậy đi cho quên người cũ"

Từ người cũ vang lên làm Mẫn Mẫn chợt nghĩ đến ngay Trần Minh Hoài, bây giờ không biết làm cách nào cứu cả bọn con trai trước mùa sinh sản của bọn Tri Thù gì đó.

" nhắc mới nhớ, Mẫn bà hỏi anh yêu của bà về việc của lũ con trai chưa?"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now