Chương 1 - Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

65 1 2
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 1

Kinh thành.

Trời dần về trưa, có hai người bước ra từ Hoan Ý lâu.

Dẫn đầu là một vị công tử, mặt mày nhẵn nhụi, trực xuyết(1) khoác lên người mà trông như đang treo vắt vẻo trên cây sào khẳng khiu, hai mắt thâm quầng, cứ bước được hai bước lại ngáp một cái.

(1) Trực xuyết (直裰): là một loại quần áo có nguồn gốc từ thời nhà Đường, đến thời nhà Tống thì bắt đầu trở thành một loại Hán phục. (lược dịch, theo Baidu)

Phía sau hắn là một gã sai vặt nhắm mắt theo đuôi, không dám sơ suất, một tay cầm ô che cho hắn, tay còn lại bận xách một chiếc đèn lồng đã tắt.

Người đi đường thấy vậy vội vã né tránh.

Nguyên nhân có sự việc này đó là, Hoan Ý lâu vốn là thanh lâu, theo lệ buổi tối mới mở cửa đón khách. Vậy mà lúc này, vị công tử nọ lại ban ngày ban mặt bước ra từ thanh lâu, điều này rõ ràng nói lên rằng hắn không chỉ chơi bời suốt một đêm mà còn chơi bời tiếp cả một buổi sáng. Mà thân phận của hắn lại cao đến mức Hoan Ý lâu không thể không phá lệ vì hắn.

Một kẻ như vậy, tính tình tốt thì không nói, ngộ nhỡ tính tình không tốt, bày ra trò gì thì chỉ có dân thường không quyền không thế là chịu thiệt thòi. Bởi vậy, khi nhìn thấy hắn, mọi người đều tự giác tránh ra xa một chút.

Dây vào không nổi, tránh xa mới tốt.

Bỗng nhiên, ánh mắt của vị công tử nọ sáng lên, bước chân cũng chợt khựng lại, nhìn về phía trước.

Gã sai vặt theo sau không biết có việc gì xảy ra bèn trông theo hướng hắn nhìn, ngay lập tức đã hiểu rõ.

Phía trước cách đó không xa, có một người đang chầm chậm đi tới.

Người kia cũng giống như hắn, trên người khoác một chiếc trực xuyết, thế nhưng cùng một kiểu y phục lại không tạo ra cùng một kiểu phong thái. Nếu như vị công tử nọ trông giống như một cây sào được treo thêm một chiếc áo, thì người kia lại là chi lan ngọc thụ(2), cử chỉ nhẹ nhàng thong dong, nếu như có kẻ có tài văn chương ở đây, hẳn là sẽ thốt lên mấy câu: 'Phấp phới như mây, đẹp đẽ như rồng'.

(2) Chi lan ngọc thụ (芝兰玉树): một thành ngữ chỉ sự ưu tú, sau này còn được dùng để miêu tả người có tài đức và tiền đồ. (theo Baidu)

Chẳng qua vị công tử nọ rõ ràng không phải kiểu người có thể nói được những lời đẹp đẽ như vậy, hắn chỉ chăm chăm nhìn người kia bằng đôi mắt sáng rực, sau đó chân bước như gió tiến đến bắt chuyện:

'Không biết vị công tử này tên họ là gì, đang vội đi đâu?'

Gã sai vặt thầm than trong lòng, thiếu gia nhà gã háo sắc đến độ không phân biệt nam nữ trai gái, đúng là không sợ chết, ngay trên đường lớn mà vừa ý người nào là lập tức chặn lại buông lời trêu ghẹo, khắp kinh thành này đâu đâu cũng là người tai to mặt lớn, ngộ nhỡ bị Ngôn quan(3) bắt gặp thì khó tránh được việc bị vạch tội một phen, mà đây lại cũng chẳng phải lần đầu.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now