Chương 2

25 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 2

Đứa hầu gái kia bị trói gô kéo lên, trên người có nhiều vết thương, dấu bàn tay hằn rõ lên hai bên má, hẳn là sau khi xảy ra chuyện thì bị người nhà hầu phủ dạy dỗ không ít. Nàng ta quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời, bị bắt quỳ xuống, loáng thoáng thấy được vẻ xinh đẹp thanh thoát.

Đường Phiếm hỏi:

'Ngươi tên họ là gì?'

Đứa hầu gái đáp:

'Tỳ nữ tên là A Lâm.'

Đường Phiếm nói:

'Ngươi thuật lại thật tỉ mỉ tình hình đêm nay xem.'

Đứa hầu gái vừa khóc thút thít, vừa kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn.

Nàng ta nói, sự việc xảy ra không khác lời Trịnh Phúc đã kể là bao, chỉ khác ở chỗ, A Lâm luôn miệng nói rằng nàng ta và Trịnh Thành ở trong phòng từ đầu đến cuối không hề làm gì cả.

Trịnh Anh cười nhạt:

'Ngươi vì muốn thoát tội mà bỏ ra không ít công sức đấy. Ta hỏi ngươi, một người hầu ở tiền viện như ngươi khi không lại chạy tới hậu viện, lại còn đi ngang qua tiểu viện của đại công tử làm gì? Rõ ràng là muốn một bước lên mây, chim sẻ hóa phượng hoàng, không ngờ bây giờ người chết rồi, ngươi lại ngay lập tức lật lọng giũ sạch mọi liên quan! Lúc ta xông vào, quần áo hai người các ngươi hãy còn xộc xệch. Trịnh Phúc cũng nói, gã đứng ở bên ngoài ít nhất phải một nén nhang, ngươi còn dám nói không có việc gì xảy ra? Lẽ nào ta phải cho người khám xét một phen thì ngươi mới chịu nói thật?'

A Lâm khóc không ra tiếng:

'Hầu gia minh xét, tỳ nữ và thiếu gia thực sự trong sạch, sau khi vào phòng, đầu tiên thiếu gia nói ngài ấy rất nóng, bắt đầu cởi quần áo, lại nhân cơ hội nói rằng rất đau đầu, tỳ nữ bèn đỡ ngài ấy ngồi xuống, nói vài lời, kết quả vừa nói thì thiếu gia đã bất thình lình ngã lên người tỳ nữ, sau đó, sau đó... Trịnh Phúc lập tức phá cửa xông vào!'

Trịnh Anh lười đôi co với một đứa hầu gái nhỏ bé, nhìn về phía Phan Tân:

'Phan đại nhân, ngài xem, tiện tỳ này chết tới nơi vẫn không nhận tội, xem ra phải phiền đại nhân ra mặt rồi!'

Phan Tân vội nói:

'Hầu gia yên tâm, nếu thật sự cái chết của lệnh công tử có liên quan tới nàng ta, hạ quan nhất định sẽ dựa pheo luật pháp, xét xử công bằng.'

Trịnh Anh hiển nhiên có chút không hài lòng với câu trả lời qua loa lấy lệ này.

Phan Tân nháy nháy mắt với Đường Phiếm.

Đường Phiếm liền hỏi Trịnh Phúc:

'Lời A Lâm vừa nói có chỗ không khớp?'

Trịnh Phúc nói:

'Sự tình sau khi thiếu gia và A Lâm vào phòng tiểu nhân không rõ, còn những việc khác đều có thể đối chứng được.'

Đường Phiếm hỏi:

'Khi ấy, ngươi chạy ra ngoài gọi người rồi quay trở lại mất bao lâu?'

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now