Chương 19 - Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

11 1 3
                                    

Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

Chương 19

Rốt cuộc vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ cũng hoàn toàn chấm dứt. Bởi vì mưu đồ của Trịnh Tôn thị mà Võ An Hầu phủ và Ứng Thành Bá phủ từ thông gia nay đã trở thành kẻ thù, đôi bên kiện cáo lẫn nhau náo loạn ầm ĩ lên tới tận ngự tiền, khiến cho vị Hoàng đế bệ hạ chây lười biếng nhác kia vô cùng đau đầu nhức óc, thẳng tay ném tất cả mọi chuyện sang cho Nội các xử lý. Thế nhưng căn nguyên của vụ án mạng này lại là bởi vì nhà cửa lục đục, Nội các cũng chẳng muốn nhúng tay vào những chuyện chó má xúi quẩy giống như thế này cho nên chỉ nhắm mắt nhắm mũi đứng tránh sang một bên.

Vì đứa con trai bị xử lưu đày của mình, Võ An hầu không thể không chạy tới chỗ Uông Trực để mà cầu xin, hi vọng hắn ta nói một ít lời tốt đẹp trước mặt Hoàng đế, có thể để cho Trịnh Chí sớm ngày được quay trở về nhà. Uông Trực thấy Võ An hầu bằng lòng cúi mình thì đương nhiên cũng chịu nói giúp cho ông ta, nhờ có sự can thiệp từ bên trong của Uông Trực mà cuối cùng từ mức phạt lưu đày làm lính không kỳ hạn, Trịnh Chí chỉ bị lưu đày ba năm, sau đó là có thể trở về.

Nhưng có ai ngờ, đến cuối cùng vào cái đêm trước ngày Trịnh Chí được xá tội, bỗng nhiên hắn ta lại phát bệnh mà chết. Người ở kinh thành đều truyền tai nhau rằng phu nhân Võ An hầu vẫn còn ôm hận trong lòng vì cái chết của Trịnh Thành cho nên mới sai người xuống tay độc ác như vậy, chẳng qua những chuyện này đều là những chuyện của tương lai về sau.

Vòng tới vòng lui, thực ra Tây xưởng là bên được lợi nhất.

Mới ban đầu Uông Trực chỉ là muốn mượn việc để làm, cho nên mới đối nghịch với Võ An hầu, nhất quyết yêu cầu phải điều tra cho thật kỹ.

Bây giờ rốt cuộc đã đạt được mục đích, hắn ta đã xây dựng được quyền uy của mình đối với đám công thần này. Mượn chuyện lập uy mà từ đầu tới cuối lại chẳng cần bỏ ra một chút sức lực nào, Uông công công cảm thấy vô cùng vừa ý.

Như lúc trước đã nói, từ nay cho tới rất lâu rất lâu về sau chắc chắn là Võ An hầu sẽ tuyệt đối không muốn trông thấy Đường Phiếm và Tùy Châu nữa. Tuy là bọn họ chỉ nhận lệnh làm việc, thế nhưng cũng chính vì bọn họ mà Võ An Hầu phủ bị quậy đến tanh bành, gà bay chó nhảy. Đoán chừng sau này mỗi lần nhớ lại hai cái tên này là mỗi lần Võ An hầu lại cảm thấy đau tim.

Chỉ là chuyện thành ra như thế này cũng không hẳn là xấu, ít nhất thì biểu hiện của Tùy Châu trong vụ án lần này thật sự xuất sắc, năng lực làm việc cao cho nên đã được cấp trên khen thưởng. Nghe nói gần đây cấp trên trực thuộc của hắn là Chu Thiên hộ còn đang có ý định đề bạt hắn.

So ra thì Đường Phiếm lại có hơi trầm lặng, không có mấy người biết tới. Thông thường thì việc thăng tiến của quan văn chậm hơn so với quan võ một chút, bởi vì quân công(1) là kiểu công lao thực tế còn chính tích(2) thì lại có rất nhiều con đường khác nhau. Mỗi người mỗi vị trí, tuổi mới ngoài hai mươi mà đã làm tới quan viên cấp Tòng Lục phẩm giống như Đường Phiếm vốn dĩ đã là điều mà rất nhiều người thèm muốn nhưng chẳng có được, việc phá án chính là bổn phận, nếu như cứ giải quyết tốt một vụ án là lại được thăng chức thêm một lần, vậy thì đoán chừng số quan chức ở kinh thành bây giờ đã chẳng đủ để cho người ta làm nữa.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now