Chương 18

16 1 2
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 18

Đường Phiếm thở dài nói:

'Trịnh Tôn thị, cho dù có là như thế đi nữa thì giết người phải đền mạng, cô cũng nên hiểu đạo lý gieo nhân nào thì gặp quả ấy này. Cô mau theo chúng ta trở về nha môn đi thôi!'

Trịnh Tôn thị nở một nụ cười xa xăm:

'Giết người đền mạng? Tại sao kẻ ác không bao giờ gặp ác báo mà cứ phải ép người tốt ra tay giết mới thôi, kết quả lại là người tốt phải chịu tội? Đường đại nhân, ngài là người làm việc theo lẽ công, tuân thủ pháp luật, ngài bắt ta rồi thì lương tâm của ngài có bứt rứt không yên hay không?'

Đường Phiếm nói:

'Nhân phẩm Trịnh Thành có tệ hại đến mức nào thì cũng không thể làm lý do để cô ra tay giết người được. Nếu như cô không thích hắn thì cứ cùng cách(1), cần gì phải dùng tới thủ đoạn thế này?'

(1) Cùng cách (和离): tức ly hôn, từ này thời xưa dùng để chỉ việc ly hôn.

Trịnh Tôn thị giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm:

'Cùng cách? Ứng Thành Bá phủ và Võ An Hầu phủ liên hôn, nếu như Trịnh Thành không chết thì làm sao bọn họ để cho ta cùng cách được? Mặc dù Ứng Thành bá là bác của ta, nhưng nếu không phải lần này ta giết chết Trịnh Thành, người nhà Tôn gia lo sợ ta sẽ liên lụy đến cho bọn họ thì còn lâu mới chịu ra tay giúp ta thu xếp tốt hậu quả. Lúc đầu, chỗ tiền để đưa cho Phùng Thanh Tư mua nhà chuộc thân đều là tiền ta đi thế chấp đồ cưới mà có! Rốt cuộc ngài có hiểu không, hắn chỉ có chết đi thì ta mới được tự do!'

Sắc mặt của nàng ta đã trở nên dữ tợn:

'Từ nhỏ tới lớn ta chưa từng làm bất kỳ một việc ác nào cả, chỉ mong muốn rằng sau khi thành thân lập gia đình thì vợ chồng hòa hợp nên duyên cầm sắt, ta học theo người xưa nâng khay ngang mày(2). Ai mà ngờ được ông trời ở trên cao lại xếp đến cho ta một kẻ giống như Trịnh Thành, sao ta có thể không oán không hận chứ? Ta đã chịu đựng hạng đàn ông đó ròng rã suốt năm năm nay, ngay cả trông thấy hắn một cái thôi là đã cảm thấy muốn nôn mửa. Muốn ta bị xử tử đền tội chứ gì, đừng có hòng! Hắn chết một mình lẻ loi cô độc, chết đáng lắm, ha ha ha!'

(2) Nâng khay ngang mày (举案齐眉): âm Hán Việt là 'cử án tề mi', ý nói vợ chồng tôn trọng nhau. Câu này sinh ra từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi bưng cơm cho chồng luôn nâng khay cao đến ngang mày.

Tiếng cười chưa dứt thì bỗng nhiên Trịnh Tôn thị đã nhào người về phía cây cột gần nàng ta nhất!

Đường Phiếm thốt lên:

'Không được! Mau giữ lấy nàng ta!'

Phản ứng của Tùy Châu vô cùng nhanh, ngay lập tức tung người về phía trước.

Đáng tiếc là đã không kịp nữa rồi!

Lúc nãy khi Trịnh Tôn thị bước vào, bởi vì nam nữ khác nhau, mặc dù cùng ở bên trong một gian phòng khách nhưng Đường Phiếm và Tùy Châu đều ngồi cách nàng ta khá xa, mà hành động của Trịnh Tôn thị lúc này lại vô cùng quyết liệt.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now