Chương 14

8 1 2
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 14

Lại nói tới A Hạ mang một bụng tâm sự nặng nề trở về viện tử nơi Lý phu nhân sống, vừa vặn lúc ấy A Xuân cũng vén rèm từ bên trong phòng bước ra, trông thấy nàng ta thì lập tức sẵng giọng quở trách:

'Có mang tặng một ít điểm tâm thôi mà cũng lâu ơi là lâu vậy, phu nhân đang đợi cô về bẩm báo đấy!'

Lý phu nhân họ Trương, tuổi đã ngoài ngũ tuần, bề ngoài được chăm sóc kỹ lưỡng lắm, ít nhất cũng trông trẻ trung hơn so với những người phụ nữ trạc tuổi thông thường khác. Thế nhưng đầu mày cuối mắt vẫn khó mà tránh được việc xuất hiện một vài nếp nhăn, cơ thể hơi hơi mập ra, ngược lại mặt mũi rất hiền từ đôn hậu, trông thấy A Hạ đi tới thì cười hỏi:

'Đã tặng điểm tâm rồi chưa?'

A Hạ cúi cúi người đáp:

'Thưa rồi ạ, Đường đại nhân rất thích, nói là làm phiền phu nhân quá, bảo tiểu nữ chuyển lời cám ơn tới ngài ạ.'

Trương thị cười nói:

'Đường đại nhân đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, thường ngày chúng ta chỉ mang qua một vài món ăn mà thôi, làm phiền là làm phiền thế nào chứ. A Hạ, cô qua đây, ta có chuyện muốn nói với cô.'

A Hạ vội bước tới, trông thấy Trương thị vẫn nhìn mình chằm chằm thì trong lòng cũng hơi lo lắng không yên, khe khẽ nói:

'Phu nhân có gì căn dặn ạ?'

Mắt miệng Trương thị đều tràn ngập ý cười:

'Chớ có căng thẳng quá. Ta hỏi cô, có phải cô đem lòng cảm mến vị Đường đại nhân ở sát vách kia rồi không?'

A Hạ thầm giật mình một cái, lắp ba lắp bắp:

'Phu, phu nhân?'

Trương thị nói:

'Cô cứ việc nói thật thôi, ta sẽ không làm hại gì cô đâu. Phải hay là không phải?'

Giọng nói của A Hạ đã nhỏ như tiếng muỗi vo ve:

'Phải ạ...'

Trương thị cười bảo:

'Vậy thì tốt, Đường đại nhân hãy còn độc thân đến kinh thành làm quan, cũng chẳng có ai tính tình chu đáo tỉ mỉ ở bên cạnh để mà săn sóc cho ngài ấy. Năm nay cô đã mười bảy rồi, cũng tới lúc nên xuất giá lấy chồng rồi. Ta biết cô có ý với Đường đại nhân, chỉ là với thân phận của cô mà gả cho y làm chính thê thì có hơi gượng ép, còn nếu mà làm vợ lẽ thì lại chẳng có vấn đề gì. Cô từ nhỏ đã xinh đẹp, mấy năm nay ở bên cạnh ta cũng học hỏi được không ít, nếu như trả khế ước bán thân lại cho cô, cô gả vào làm mợ chủ của một gia đình nho nhỏ thì cũng là đủ tư cách. Ta không biết ý cô thế nào nên mới kêu cô tới hỏi vậy, cô bằng lòng tới hầu hạ cho Đường đại nhân hay là bằng lòng xuất giá với người khác?'

A Hạ nghĩ tới chuyện mình vừa mới bị từ chối lúc nãy, mặt mày đỏ đỏ hồng hồng đáp:

'Tiểu nữ, mới vừa nãy tiểu nữ không biết xấu hổ đã bày tỏ nỗi lòng cùng với Đường đại nhân rồi ạ!'

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now