Chương 13

7 1 2
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 13

Cả ba người đều có chuẩn bị sẵn thường phục ở trong quan nha, đợi lát nữa xong việc chỉ cần thay sang thường phục là có thể đi lầu Tiên Khách được rồi.

Ba người Phan Tân, Ngụy Ngọc và Đường Phiếm đều là quan viên dùng khoa cử để tiến thân, Phan Tân là sư huynh của Đường Phiếm còn Ngụy Ngọc thì đỗ Tiến sĩ vào năm thứ tám Thành Hóa, kể ra mọi người đều có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện. Mặc dù thường ngày Phan Tân rất tự cao tự đại, ta đây vênh váo, tính cách cũng có hơi hẹp hòi lại thích tính toán so đo, thế nhưng không chỉ là cấp trên của Ngụy Ngọc và Đường Phiếm mà còn là tiền bối ở chốn quan trường, cũng có nhiều kinh nghiệm hơn so với hai người bọn họ, dư sức để dạy dỗ chỉ bảo. Bữa cơm này mọi người nói cười ríu ra ríu rít, ai nấy đều rất vui vẻ thoải mái.

Lúc bọn họ rời khỏi tửu lầu, sắc trời vẫn còn sớm, mới chỉ quá nửa giờ Dậu(1), vẫn còn chưa tới giờ giới nghiêm.

(1) Giờ Dậu (酉时): từ 5-7 giờ chiều. Quá nửa giờ Dậu là tầm 6 giờ hơn.

Người nhà của Phan Tân và Ngụy Ngọc đã chờ ở bên ngoài từ sớm để đưa hai người họ trở về nhà. Đường Phiếm chỉ có một mình, vừa không có gia đinh(2) mà cũng không cần gã sai vặt theo hầu, sau khi tiễn hai người kia rời khỏi tửu lầu, trông thấy sắc trời vẫn chưa muộn thì mới tự mình đi bộ về nhà.

(2) Gia đinh (家丁): người làm nhiệm vụ bảo vệ cho gia đình vào thời xưa.

Thời xưa giá nhà đất không hề rẻ chút nào, nhất là giá nhà đất ở kinh thành, đều là tấc đất tấc vàng cả. Mà Hoàng đế lại còn hẹp hòi, từ thời Thái tổ hoàng đế tới giờ mỗi năm chẳng cấp được bao nhiêu bổng lộc, rất nhiều quan viên tới kinh thành nhậm chức không mua nổi nhà, phẩm cấp thì lại không cao tới mức được triều đình ban thưởng cho chỗ ở, cho nên chỉ có thể trở thành Bắc phiêu nhất tộc(3) giống như Đường Phiếm vậy ‒ thuê nhà để ở. Có nhiều quan viên thậm chí còn thảm hại hơn nữa, chỉ có thể ở nhờ tại nhà của đồng liêu, hễ nhắc tới là lại chảy nước mắt vì cay đắng chua xót.

(3) Bắc phiêu nhất tộc (北漂一族): là từ dùng để chỉ những người (bao gồm cả người nước ngoài) từ các nơi khác đến Bắc Kinh. Họ không có hộ khẩu ở Bắc Kinh, nghĩa là không phải người Bắc Kinh truyền thống nhưng sống và làm việc ở Bắc Kinh. (theo Baidu)

Chỗ mà Đường Phiếm thuê ở có giao thông thuận lợi, cách quan thự cũng không xa lắm, nếu không phải là Lý gia sợ ma quỷ lộng hành nên mới xây tường tách chỗ này ra thành một căn nhà riêng nho nhỏ, một gia đình không thể ở đủ thì còn lâu mới tới lượt một người đàn ông độc thân giống như Đường Phiếm được của hời như thế.

Kinh thành lúc chạng vạng tối ráng chiều trải khắp trời, tiếng rao bán đồ ăn vặt điểm tâm các thứ, tiếng kêu trẻ con trở về nhà ăn cơm, tiếng những người thân quen với nhau chào hỏi lẫn nhau nói chuyện trên trời dưới đất, đâu đâu cũng tưng bừng sôi nổi, đúng là không khí sinh hoạt của một thành đô có khác.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now