Chương 22

9 1 2
                                    


Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

Chương 22

Đã nói tới nước này rồi thì đương nhiên Lý Mạn cũng không thể quá mức đắc tội với Đường Phiếm được, chỉ đành tự mình đưa y tới căn phòng nơi Trương thị lúc còn sống vẫn ở, để cho Đường Phiếm đi vào trong kiểm tra.

Thi thể của Trương thị đã được chuyển tới sảnh chính, nơi này xem như là hiện trường xảy ra vụ án, chỉ là nếu như thi thể của Trương thị đã bị xê dịch rồi vậy thì chẳng khác nào hiện trường đã bị phá hoại, rất khó để mà chỉ nhìn qua là đã phát hiện được manh mối gì có ích.

A Xuân đi theo ngay phía sau, kể lại những chuyện mình đã tai nghe mắt thấy sau khi bước vào căn phòng với Đường Phiếm một lần. Lúc Đường Phiếm nghe nàng ta kể đến đoạn đóng cửa sổ thì mới bèn đi tới chỗ phía sau tấm bình phong, mở cửa sổ ra quan sát cẩn thận tỉ mỉ một lần trước, sau đó mới đi vào phía trong phòng.

Ngược lại sợi dây thừng mà Trương thị dùng để treo cổ thì hãy còn đang vắt vẻo ở trên xà ngang, đoán chừng sau khi đỡ thi thể của Trương thị xuống thì cũng chẳng ai đoái hoài tới tiệc tháo sợi dây xuống nữa. Chiếc ghế để Trương thị đứng lên mà treo cổ ở ngay bên cạnh cũng bị đạp ngã ngửa ở trên mặt đất.

A Xuân đi theo phía sau y thì lo lắng không yên, chỉ thấy Đường Phiếm lục soát kiểm tra ở trên chiếc giường nhỏ bừa bộn ngổn ngang kia một bận, lại vén khăn trải giường đang rũ xuống lên, khom người quan sát mất một lúc rồi lại đưa tay mò mẫm lục lọi.

Tới lúc Đường Phiếm đứng dậy thì trong tay y còn có thêm một chiếc hoa tai làm bằng ngọc thạch, ngọc thạch được gọt đẽo thành hình một bông hoa sen, phía dưới còn có sợi tua rua màu bạc buông thõng xuống, vô cùng khéo léo tinh xảo.

'Cô có nhận ra vật này không?'

Đường Phiếm hỏi.

A Xuân gật gật đầu đáp:

'Đây là đồ của phu nhân.'

Đường Phiếm lại nói:

'Ta tìm được ở dưới gối.'

A Xuân 'a' lên một tiếng:

'Chắc là trước lúc đi ngủ phu nhân quên tháo xuống, thế là vô tình bị rớt ở trên giường?'

Đường Phiếm hỏi tiếp:

'Vậy làm sao chỉ có một chiếc, chiếc còn lại đâu?'

A Xuân cũng không chắc lắm:

'Chắc là cũng ở đâu đó trên giường thôi nhỉ?'

Đường Phiếm gật đầu, đem trả chiếc hoa tai lại cho nàng ta:

'Vậy cô cứ cất vào trước đi.'

Lý Mạn đứng ở bên ngoài căn phòng, trông thấy Đường Phiếm trở ra bèn hỏi:

'Đại nhân có phát hiện được gì không?'

Đường Phiếm lắc đầu đáp:

'Không gì cả, có lẽ phu nhân thật sự là tự vẫn mà chết.'

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now