Chương 17

11 0 2
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 17

Một người phụ nữ tuổi đã ngoài sáu mươi, đầu đầy hoa râm, rõ ràng là tuổi tác và sức khỏe của bà ta không đủ để có thể đi nhanh như thế, thế nhưng bà ta vẫn tiếp tục dốc hết tất cả sức lực, chân bước như bay, băng qua hết viện này tới viện khác, rất nhanh đã mệt đến mức thở hồng hộc, mồ hôi rịn ra đầy trán.

'Ơ kìa, Thôi nhũ mẫu vừa đi đâu về vậy, mau mau lau mồ hôi đi này!'

Sơn Trà vừa vén rèm từ bên trong bước ra thì đã trông thấy Thôi nhũ mẫu đang nhếch nhác chật vật như thế, bèn vội lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn tay để đưa sang.

Thôi nhũ mẫu này chính là người được tin cậy nhất ở bên cạnh đại thiếu phu nhân, đã đi theo nàng ta từ ngày đầu tiên nàng ta được gả tới, ngay cả một người hầu cấp bậc cao nhất giống như Sơn Trà cũng không dám chọc vào.

Thế nhưng Thôi nhũ mẫu lại lờ đi hành động lấy lòng của Sơn Trà, chỉ mở miệng hỏi:

'Đại thiếu phu nhân đã dậy chưa?'

Nét mặt Sơn Trà hơi lộ vẻ không nén được giận thế nhưng vẫn cười đáp:

'Dậy rồi, vừa mới dậy. Nếu bà có chuyện gì thì cứ bảo để ta vào bẩm báo một tiếng!'

Vẻ mặt Thôi nhũ mẫu hơi nóng nảy:

'Không cần, nếu đại thiếu phu nhân đã dậy rồi thì tự ta vào gặp nàng.'

Dứt lời rồi thì cũng không để cho Sơn Trà kịp nói thêm gì nữa đã vén rèm bước vào trong.

Sơn Trà bị bỏ lại ở đằng sau hậm hực giậm giậm chân, sau đó cũng chạy theo.

Thôi nhũ mẫu bước vào phòng thì trông thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi trước bàn trang điểm soi gương, phía sau lưng có một đứa hầu gái đang nhẹ nhàng dùng lược chải tóc cho nàng ta.

'Đại thiếu phu nhân!'

Thôi nhũ mẫu vội vàng bước qua, hơi thở vẫn hổn hển không đều như trước.

Trịnh Tôn thị quay đầu lại trông thấy bộ dạng của Thôi nhũ mẫu thì có hơi kinh ngạc, ngay sau đó nói:

'Sơn Trà, Thược Dược, các cô lui xuống trước đi.'

Hai đứa hầu gái đồng thanh đáp lời sau đó lui đi.

Không phải là Thôi nhũ mẫu không nhận ra được ánh mắt đầy không cam lòng của Sơn Trà, chỉ là đã tới nước này rồi bà ta cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà so đo tranh giành mấy chuyện vặt vãnh này với một đứa hầu gái nhỏ bé nữa. Sau khi hai người đó rời đi bà ta còn cố ý đi tới đóng chặt cửa lại, lúc này mới không cần phải che giấu bộ dạng đang vô cùng lo lắng gấp gáp của mình.

'Thiếu phu nhân, Phùng Thanh Tư bị bọn họ bắt đi rồi!'

Bàn tay đang cầm chiếc lược của Trịnh Tôn thị chợt ngừng lại:

'Bọn họ là ai?'

Thôi nhũ mẫu đáp:

'Người của Bắc Trấn Phủ ti!'

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now