Chương 24

12 1 1
                                    

Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

Chương 24

Lý Mạn nhắc tới Trần thị, ngay sau đó tất cả mọi người đều nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp khi trước đã cùng theo hắn trở về nhà. Đường Phiếm trông thấy mặt mũi của người phụ nữ kia vô cùng khôn khéo, lại thêm nghe Lý Mạn kể rằng nàng ta đã giúp đỡ cho hắn rất nhiều việc thì đã biết tỏng là nàng ta chẳng phải loại người dễ đối phó gì, chỉ là sau khi Lý Mạn bị vạch trần là hung thủ thì không biết là vô tình hay cố ý mà nàng ta vẫn cố gắng giảm thấp sự tồn tại của mình, như thể muốn làm cho bản thân mình trở nên hòa hợp với hoàn cảnh vậy.

Lúc này nghe thấy Lý Mạn nói như vậy thì Trần thị bèn uyển chuyển quỳ xuống, nhấc tay áo lên lau lau nước mắt đáp:

'Thiếp có tài đức gì mà lại được tướng công yêu mến như thế, thật sự là cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Nếu không có chàng thì thiếp sống lẻ loi một mình còn có ý nghĩa gì nữa đây!'

Nàng ta nói hay như hát, khiến cho người khác nghe đến cảm động muốn rơi nước mắt thế nhưng nét mặt Đường Phiếm lại vẫn chẳng thay đổi gì, còn chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một cái.

Dường như Lý Mạn chẳng hề nghe được những lời mà Trương thị vừa nói, lúc này tâm tư của hắn đều đã đắm chìm trong hồi ức trước kia cả rồi, hắn dừng một chút mới tiếp lời:

'Vốn là ta cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ hại nàng ta... Rất lâu về trước, ta từng đề nghị cùng cách với Trương thị, cũng bằng lòng chia tài sản cho nàng ta, thế nhưng Trương thị không đồng ý. Sau đó ta lại bảo sẽ chia một nửa tài sản trong nhà cho nàng ta để nàng ta không phải lo lắng lúc về già, vậy mà nàng ta cũng vẫn không chịu cùng cách như trước, bảo ta không được quên lời thề nguyện lúc ban đầu. Cứ như vậy mấy lần, thực sự là ta có còn cách nào khác đâu!'

Nét mặt của hắn ta bắt đầu trở nên dữ tợn:

'Rõ ràng là nàng ta chẳng biết làm gì cả, lại chẳng thể giúp đỡ được cho ta, phụ nữ xinh đẹp lại giỏi giang hơn nàng ta đâu đâu cũng có. Năm đó vì nàng ta mà ta đã tiêu tán hết tài sản ở trong nhà, cũng coi như là đã hết tình hết nghĩa với nàng ta, nếu đã không thể sinh con đẻ cái thì sao cứ phải cực khổ chiếm lấy vị trí chính thê như vậy chứ? Con giun xéo lắm cũng quằn, không phải ta mắc nợ nàng mà là nàng mắc nợ ta! Là nàng ta mắc nợ ta!'

Căng phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Lý Mạn, đặc biệt là người của Lý gia.

Mặc dù rất ít khi Lý Mạn trở về nhà, thế nhưng hắn và vợ là Trương thị từ trước tới giờ ở trước mặt người khác vẫn luôn tương kính như tân(1), cũng không hề đối xử khắt khe đối với đám người làm, từ trên xuống dưới Lý gia ai nấy cũng đều tôn kính hắn.

(1) Tương kính như tân (相敬如宾): ý nói vợ chồng kính trọng nhau như khách.

Thế nhưng ai mà biết được bên trong vẻ bề ngoài ôn hòa và nhân ái của Lý Mạn lại là một con dã thú như vậy chứ!

Thiếu gia của Lý gia, Lý Lân đã sợ đến ngây ngẩn cả người, nó nhìn cha mình lẩm bẩm nói:

'Cha, sao cha lại làm như vậy?'

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 31, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now