Chương 6

11 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 6

Tuy Đường Phiếm là một người biết ăn nói, thế nhưng cũng bị những lời này làm cho nghẹn họng, không nói nên lời.

Bản thân mình rõ ràng là lòng thành dào dạt đề nghị hợp tác lại trong nháy mắt trở thành nghi phạm giết người, lẽ nào hôm nay ra ngoài y quên xem hoàng lịch(1) hay sao?

(1) Hoàng lịch (黄历): sách nói về thời tiết ngày tháng.

Thường nghe nói tới Cẩm Y Vệ thế lực bức người, không thèm giữ mặt mũi cho ai, đúng thật là danh bất hư truyền mà!

Đường Phiếm dở khóc dở cười, đang muốn đáp lại thì nghe thấy Cao Nha Tử hoảng sợ hét lên một tiếng:

'Ông chủ Lưu, ông trở lại rồi!'

Ông chủ Lưu vội vã bước vào, vừa vào đã trông thấy ba tên Cẩm Y Vệ, không khỏi giật nảy mình.

Cao Nha Tử bước lên, giới thiệu đám Tùy Châu và Đường Phiếm với ông ta. Ông chủ Lưu chắp tay từng cái một, sợ hãi nói:

'Làm phiền các vị đại nhân đây ngồi chờ, không biết tiểu nhân đã phạm phải chuyện gì, mong được các vị đại nhân chỉ rõ!'

Đường Phiếm thấy ông ta hốt hoảng bèn nhẹ giọng an ủi:

'Ông chủ Lưu không cần phải lo lắng...'

Tùy Châu cắt ngang lời y, lạnh lùng hỏi:

'Ở đây có chỗ nào yên tĩnh không?'

'Có! Có!'

Ông chủ Lưu đáp, sau đó dẫn bọn họ vào phòng trong.

Căn phòng không lớn nhưng yên tĩnh hơn hẳn, không giống bên ngoài nhao nhao ồn ào.

Ông chủ Lưu lần lượt mời mấy người Đường Phiếm ngồi xuống, lại sai Cao Nha Tử dâng trà, sau đó liền hỏi:

'Các vị đại nhân tới đây là vì...?'

Dù sao ông ta cũng không ngây thơ non nớt như Cao Nha Tử, liếc mắt một cái đã nhận ra Đường Phiếm là người dễ nói chuyện nhất trong số những người này, cho nên mặc dù là nói với tất cả mọi người nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Đường Phiếm.

Đường Phiếm bèn nói:

'Ông chủ lưu, lúc trước có người nào ở Võ An Hầu phủ tới đây để điều chế thuốc hay không?'

Sau mấy ngày lên men, vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ đã sớm bị bàn tán xôn xao ồn ào, ở kinh thành không có người nào là không biết. Ông chủ Lưu vừa nghe nói tới đã lấy làm sợ hãi, lắc đầu liên tục:

'Không có chuyện đó, không có chuyện đó!'

Đường Phiếm chăm chú nhìn ông ta:

'Có thật là không có?'

Đám người Tùy Châu mặc dù không nói nhưng vẫn ở bên cạnh nhìn ông ta chòng chọc như hổ đói.

Ông chủ Lưu gượng cười nói:

'Mấy vị đại nhân, tiểu nhân nào dám nói láo, Hồi Xuân đường tuy là có chút danh tiếng nhưng dẫu sao vẫn không bằng cửa hiệu lâu đời giống như Nhân Tâm đường. Võ An Hầu phủ người ta ở cấp bậc nào, sao có thể tới đây tìm chúng tôi để chế thuốc chứ?'

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now