Chương 15

14 1 2
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 15

Trông thi thể của Thanh Tư mà Đường Phiếm không khỏi cười khổ, nói với Tùy Châu:

'Chúng ta sơ ý quá!'

Giữa hai đầu lông mày của Tùy Châu nhíu lại thật chặt:

'Nàng ta chịu tội thay cho kẻ khác, che giấu hung thủ.'

Đường Phiếm gật đầu:

'Vừa nãy nàng ta thẳng thắn thừa nhận tội lỗi như vậy là ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi, vốn định áp giải nàng ta về rồi mới thẩm vấn kỹ càng một lần nữa. Không ngờ nàng ta lại quyết đoán như thế, chỉ trong nháy mắt đã tự sát rồi!'

Tùy Châu hỏi:

'Vừa nãy huynh nghĩ tới điều gì vậy?'

Đường Phiếm đáp:

'Đông xưởng! Cứ cho là Thanh Tư tự mình nảy sinh lòng tham muốn giết chết Trịnh Thành, thế nhưng nàng ta lại không nói đã lấy được tiền từ Trịnh Thành như thế nào cả. Hơn nữa từ đâu mà nàng ta lại am hiểu về huyệt đạo như thế, chỉ với một người phụ nữ chốn làng chơi như nàng ta sao có thể khiến cho Đông xưởng nhúng tay vào, cướp đi thi thể từ trong tay của Bắc Trấn Phủ ti các huynh được. Việc này thật sự là đáng ngờ quá!'

Tùy Châu gật đầu, rõ ràng là vừa nãy hắn cũng nghĩ tới những điều này.

Hai người bọn họ có rất nhiều suy nghĩ giống nhau, cho nên lúc điều tra vụ án lại có sự ăn ý hiểu ngầm mà những người khác khó mà có được.

Tùy Châu nói:

'Ta sẽ đi tìm hiểu ở bên phía Đông xưởng.'

Đường Phiếm hiểu ý đáp:

'Vậy vụ của Thanh Tư ta sẽ tiếp tục điều tra.'

Tùy Châu khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời nữa mà ngay lập tức rời đi.

Đường Phiếm lại nhìn Thanh Tư đang nằm vật ra đất, lúc này khuôn mặt của nàng ta vẫn còn giống như trước, thế nhưng lại không mang vẻ diễm lệ đẹp đẽ của hoa thơm cỏ lạ như lúc còn làm hoa khôi nữa. Một chiếc dao găm cắm thật sâu vào khuôn ngực của nàng ta, máu chảy đã dần dần đông đặc lại, cơ thể cũng đã bắt đầu cương cứng.

Người chết giống như đèn tắt, khi đã bước chân vào sông âm dương rồi thì chẳng còn bất cứ điều gì nữa cả, tiền bạc của cải có nhiều bao nhiêu cũng vậy, dung mạo có đẹp đẽ tuyệt vời thế nào cũng thế.

Thanh Tư tự sát rõ ràng là vì sợ sau khi vào đại lao, bị thẩm vấn sẽ lỡ miệng khai ra điều gì đó có liên quan tới hung thủ thật sự ở sau lưng mình. Thế nhưng từ xưa tới nay chết là việc khó khăn nhất, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đã có thể làm ra một hành động quyết liệt đến như vậy, rõ ràng là có ai đó hoặc là sự việc gì đó thôi thúc nàng ta nhất định phải bao che cho tên hung thủ thật sự.

Thế nhưng có thật là nàng ta chết rồi thì đám người Đường Phiếm bọn họ sẽ bị cắt đứt manh mối, không thể tiếp tục điều tra được nữa không?

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchKde žijí příběhy. Začni objevovat