Chương 20

12 1 2
                                    

Quyển 2: Ngày tháng chung sống với Cẩm Y Vệ

Chương 20

Đường Phiếm bước tới hỏi:

'A Đông, muội sao thế, vào nhà nói chuyện đi.'

Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Đông nhăn nhíu hết cả lại:

'Đường đại nhân, đây là bánh mã đề và đậu phụ cuốn mà phu nhân sai muội mang tới cho ngài.'

Bánh mã đề được cắt thành từng miếng nhỏ vô cùng vuông vức, bên trong mỗi miếng bánh bán trong suốt đều được gói mấy viên mã đề.

Đậu phụ cuốn thì dùng một lớp trứng gà được tráng mỏng thật mỏng bọc lấy gạo nếp, nấm hương và đậu phụ thái sợi đã được hấp chín, sau đó lại chiên với mỡ heo, bên ngoài thì vàng rượm, bên trong lại mềm dẻo thơm nức, khiến cho người ta chỉ nhìn thôi là đã cảm thấy thèm thuồng.

Đường Phiếm nhìn qua một chút, trông thấy bên trong giỏ vẫn còn đầy ắp thì không khỏi trêu:

'Sao hôm nay muội không ăn vụng bớt miếng nào vậy?'

A Đông thở vắn than dài, oai phong lẫm liệt tỏ vẻ mình cũng không phải loại người chỉ biết ăn vụng như thế:

'E là hai ngày tới muội không thể mang điểm tâm qua cho ngài được rồi.'

Thực ra thì mặc dù Đường đại nhân là một người thích ăn hàng, thế nhưng tính cách của y lại là kiểu gặp sao yên vậy, thích ứng với mọi hoàn cảnh, không hề khắt khe quá mức đối với chất lượng cuộc sống, có thì tốt mà không có cũng chẳng sao. Cho nên nghe A Đông nói vậy thì y chỉ cười đáp:

'Sao, muội làm gì sai nên bị cấm túc rồi à?'

A Đông lắc đầu:

'Không phải không phải, nghe nói lão gia sắp mang người vợ lẽ mới nạp ở bên ngoài về nhà cho nên phu nhân cực kỳ không vui. Hơn nữa A Xuân tỷ cũng nói, lão gia trở về rồi thì trong nhà không phải chỉ có mỗi mình phu nhân làm chủ nữa, bọn muội ra ra vào vào mãi cũng không tiện.'

Đường Phiếm khó hiểu hỏi:

'Cứ cho là lão gia nhà muội trở về thì Lý phu nhân cũng vẫn là nữ chủ nhân trong nhà không phải sao, làm sao mà ngay cả mấy việc nhỏ xíu như đưa điểm tâm này cũng không thể làm chủ chứ?'

A Đông chống cằm nói:

'Muội cũng là nghe A Xuân tỷ bảo vậy thôi, tỷ ấy bảo muội không được tùy tiện nói với người ngoài, ngài nghe rồi thì cũng đừng nói cho người khác biết đấy nhé!'

Đường Phiếm nhón lấy một miếng bánh mã đề bỏ vào trong miệng, thầm nói tài nghệ của đầu bếp Lý gia đúng là hạng nhất, ngoài mặt lại nói đùa với nàng ta:

'Vậy muội không cần nói cho ta biết đâu, ta sợ mình sẽ không nhịn được mà kể ra ngoài đó.'

Người xưa trưởng thành sớm, cô gái nhỏ còn đang trong độ tuổi thích hóng hớt buôn chuyện chỉ mong sao có một người cùng nói chuyện với mình thì làm sao có thể không kể ra được, trông thấy Đường Phiếm từ chối vậy thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ta nhăn nhíu hết cả lại, nói:

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now