Chương 8

10 1 0
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 8

Đường Phiếm gật đầu một cái:

'Phú dương xuân là một phương thuốc tráng dương cổ truyền, vốn không hề khó thấy. Dùng các loại dược liệu: cửu hương trùng, tiên mao, thục địa, dâm dương hoắc(1) là có thể chế ra. Tuy rằng uống nhiều thì không tốt, nhưng Trịnh Phúc từng nói Trịnh Thành uống loại thuốc này cũng chỉ mới hai ba tháng nay, cho nên không thể nào chết người mất mạng được. Có điều, nếu cho thêm một vị sài hồ vào thì lại khác. Sài hồ có thể giải cảm trừ nhiệt nhưng lại không thể dùng tùy tiện, bạ đâu dùng đấy, nó kị với những người nguyên khí hư thoát, uống càng lâu càng làm tổn thương đến gan thận. Từ một loại thuốc tráng dương, liều 'phú dương xuân' có thêm sài hồ này ngay lập tức trở thành một loại thuốc gây chết người.'

(1) Đây đều là tên các vị thuốc. Cửu hương trùng (九香虫) ở Việt Nam còn được gọi là con bọ xít dưa; tiên mao (仙茅) có hình dáng giống cây cau nên còn có tên là cây sâm cau hay cây ngải cau, là một vị thuốc có tác dụng bổ sung và tăng cường sinh lý nam; thục địa (熟地) là thân và rễ cây địa hoàng được phơi hoặc sấy khô sau đó nấu chín, là vị thuốc chính của nhiều bài thuốc bổ thận; dâm dương hoắc (淫羊藿) là một chi thực vật thuộc Họ Hoàng mộc, có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ. (tìm hiểu và tóm tắt từ internet)

Tùy Châu nói:

'Người ta phái đi phủ Vệ Huy đưa tin, cái tên người làm Lâm Triều Đông ở Hồi Xuân đường đã giúp Trịnh Thành chế thuốc kia không hề trở về quê nhà, biệt tăm biệt tích, tìm không được nữa.'

Đường Phiếm cười khổ:

'Vậy thì manh mối lại đứt nữa rồi.'

Tùy Châu trầm ngâm chốc lát:

'Cũng chưa chắc, đi theo ta.'

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Đường Phiếm khóa cửa nhà rồi cũng đi theo hắn.

Lúc ban ngày ban mặt, vết siết ở trên cổ y trông đáng sợ hết sức, cổ áo cũng không che đi được, lại còn đi cùng với Cẩm Y Vệ khiến cho người qua đường liên tục ngoái nhìn, ánh mắt nhìn Đường Phiếm cứ quái lạ như thể nhìn một tên tử tù đang chuẩn bị lên pháp trường.

Tùy Châu về Bắc Trấn Phủ ti trước, lôi tên Trịnh Phúc ở bên trong ra sau đó lại đem gã tới chỗ Hồi Xuân đường.

Mấy người ông chủ Lưu mặc dù đã được thả ra nhưng mỗi lời nói mỗi hành động vẫn còn bị giám sát, ở ngay cửa ra vào Hồi Xuân đường còn có hai tên Cẩm Y Vệ đang vâng mệnh đứng canh giữ, cứ như thần giữ cửa vậy, khiến cho việc làm ăn buôn bán mấy ngày nay vắng vẻ đìu hiu đi nhiều. Ba người ông chủ Lưu đang còn mặt ủ mày chau ngồi ở bên trong, trông thấy hai người Tùy Châu thì liền vội vàng đứng dậy.

'Tùy đại nhân ngài xem, chúng tôi đều là người làm ăn đàng hoàng, mà chuyện của gã Lâm Triều Đông kia cũng chẳng liên quan gì tới Hồi Xuân đường cả, không biết...'

Ông chủ Lưu vốn đang muốn kể khổ, kết quả bị ánh mắt rét lạnh của Tùy Châu quét qua, mấy lời sau ngay lập tức bị nuốt ngược trở lại.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now