Chương 9

11 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 9

Trong lòng Đường Phiếm rét lạnh, người kia chẳng qua chỉ là một Tổng kỳ Chính Thất phẩm mà khẩu khí lại lớn như thế, chắc chắn phải có chỗ dựa ở sau lưng. Y cũng không đùa giỡn nữa, đáp thẳng:

'Cám ơn ý tốt của Tùy Tổng kỳ, chỉ là Phan đại nhân có ơn cất nhắc ta, ta cũng không thể vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát được.'

Tùy Châu nói:

'Tùy ngươi.'

Đường Phiếm không để bụng thái độ lạnh nhạt của hắn, chắp tay một cái:

'Hôm khác rảnh rỗi sẽ mời Tùy Tổng kỳ đi uống rượu, giờ ta đi trước đây.'

Tùy Châu đứng dậy:

'Đường đại nhân đi thong thả, ta không tiễn nữa.'

Đúng lúc ấy, một tên Cẩm Y Vệ hớt hải chạy vào.

'Đại ca!'

Đường Phiếm nhận ra hắn ta là một trong những người ngày hôm ấy đã đi cùng với Tùy Châu đến hiệu thuốc, tên là Tiết Lăng, nước da ngăm đen, mặt mũi lanh lẹ tháo vát.

Tùy Châu hỏi:

'Có chuyện gì?'

Tiết Lăng nhìn sang Đường Phiếm một cái.

Đường Phiếm đang muốn tránh đi, Tùy Châu đã nói trước:

'Nếu có liên quan tới vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ thì cứ nói không cần ngại.'

Tiết Lăng đáp:

'Người của Đông xưởng tới lấy thi thể của Trịnh Thành đi mất rồi!'

Khuôn mặt Đường Phiếm hiện rõ vẻ bất ngờ.

Nét mặt Tùy Châu trầm xuống, hỏi:

'Đã xảy ra chuyện gì?'

Tiết Lăng cười khổ kể lại:

'Vừa nãy người của Đông xưởng tới nói là nhận lệnh của Đốc công, vì để nhanh chóng phá được án nên muốn mượn thi thể của Trịnh Thành đem đi điều tra.'

Đốc công của Đông xưởng cũng chính là kẻ cầm đầu Đông xưởng. Người hiện đang nhậm chức Đốc công tên là Thượng Minh, trước giờ vẫn luôn bất hòa với Uông Trực của Tây xưởng.

Một khi hoạn quan đã nắm quyền thì không có lửa cũng có thể có khói, huống chi bây giờ còn có vụ án mạng ở Võ An Hầu phủ để mà mượn cớ gây chuyện, Uông Trực đã nhúng một tay vào rồi thì Thượng Minh cũng sẽ không cam lòng tỏ ra yếu thế, vì tranh nhau lấy lòng Hoàng đế mà ai nấy đều dốc hết sức lực.

Tùy Châu nghe xong thì cười lạnh một tiếng:

'Cầm lông gà làm lệnh tiễn(1)!'

(1) Nguyên văn của tác giả là: '拿着鸡毛当令箭', âm Hán Việt: 'nã trữ kê mao đương lệnh tiễn', ý nói những kẻ nhờ luồn cúi nịnh bợ có chút quyền lực đã lên mặt với người khác, dùng quyền lực đó để điều khiển việc này việc kia.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang