Chương 3

25 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 3

Hỏi han thêm mấy câu, Phan Tân bèn đứng dậy cáo từ. Trước khi đi, Đường Phiếm nói với Trịnh Anh:

'Hầu gia, sự việc lần này có chỗ bất thường, để tiện cho việc tra án, hi vọng chúng ta có thể mang thi thể của lệnh công tử đi.'

Trịnh Anh cau mày thật chặt, lộ vẻ không vừa ý:

'Lẽ nào không có biện pháp nào khác sao?'

Đường Phiếm nói:

'Phải bắt đầu từ đây thì mới có thể điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của lệnh công tử được.'

Trịnh Anh nói:

'Con trai ta là con trai trưởng của Võ An hầu, sao có thể giống với người bình thường được. Hầu phủ sẽ tự bảo quản thi thể của nó, sau bảy ngày nhập quan sẽ lập tức chôn cất.'

Điều này ý nói, trong vòng bảy ngày ngươi nhất định phải tra rõ chân tướng. Con trai ta không thể đợi lâu hơn được, nó cần phải được chôn cất.

Không chờ Đường Phiếm đáp lời, Phan Tân đã nói:

'Đương nhiên là vậy, người chết là quan trọng nhất, cần phải nhập thổ vi an. Hầu gia bớt đau buồn, chúng ta cáo từ trước.'

Đường Phiếm nói:

'Hầu gia, vậy chiếu theo quy củ, Thuận Thiên phủ phải giải đứa hầu gái tên A Lâm kia đi.'

Lúc này Trịnh Anh không nói gì nữa, chỉ phất tay một cái, cho người lôi đứa hầu gái kia lên, giao cho nha dịch của Thuận Thiên phủ.

Vừa rời khỏi Võ An Hầu phủ, Phan Tân đã nghiêm giọng quở trách Đường Phiếm:

'Nhuận Thanh, sự việc ngày hôm nay ngươi thật sự là quá bốc đồng!'

Đường Phiếm tỏ vẻ vô tội:

'Đại nhân sao lại nói thế?'

Phan Tân nói:

'Khi nãy ngươi không nên nói với Võ An hầu những lời đó. Cái chết của Trịnh Thành rốt cuộc có phải là vì nguyên nhân khác hay không, nói cho cùng cũng chỉ là suy đoán của một mình ngươi, ngộ nhỡ tra ra được điều gì đó thì phải làm sao? Ngươi thấy vì sao khi tiễn chúng ta về, thái độ của Võ An hầu lại thay đổi lớn như vậy, chẳng qua là ông ta đang sợ hung thủ là người trong nhà, đến lúc đó không chỉ là chết một đứa con trai thôi đâu, có khi lại còn thêm một đứa nữa!'

Đường Phiếm thở dài thườn thượt:

'Đại nhân, nếu như chúng ta nhắm mắt làm ngơ, e là án này sẽ trở thành án oan mất.'

Phan Tân cực kỳ không vui, thầm nghĩ ta đã nói đến nước này rồi mà sao ngươi vẫn không hiểu? Ngay cả Trịnh Anh bị mất đi con trai còn muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chúng ta còn mù quáng đâm đầu vào làm gì. Hơn nữa, Hoàng đế nhất định sẽ niệm tình bề tôi có công mà chiếu cố đến cảm xúc của Trịnh Anh, đến lúc đó, Thuận Thiên phủ mà tra ra điều gì thì lại trở thành đắc tội với người khác.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchKde žijí příběhy. Začni objevovat