Chương 12

12 1 2
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 12

Những ngày gần đây, Võ An Hầu phủ vẫn luôn chìm trong khung cảnh buồn rầu bi thảm.

Đại công tử Trịnh Thành thực sự là con trai trưởng của Võ An Hầu phủ, mặc dù bởi vì tác phong của hắn không tốt mà triều đình vẫn rề rà không chịu ban sắc phong, thế nhưng thực tế đó cũng là một phương pháp khống chế của triều đình. Mặc dù cuối cùng chưa chắc là sẽ không phong chức vị, thế nhưng xảy ra chuyện như vậy thì có thể gây khó dễ cho đám bề tôi ấy một chút, khiến cho Võ An hầu phải dè dặt cẩn thận từng li từng tí một, không dám bước sai một bước nào.

Không chỉ đối với công thần thế gia, thái độ của triều đình đối với người Chu gia nhà mình cũng giống như thế. Lập quốc đã lâu, người nhà Chu gia cũng đã con đàn cháu đống rải rác khắp cả nước, tôn thất không còn đáng giá nữa. Đối với Hoàng đế và triều đình mà nói đó cũng chỉ là một bè lũ chỉ biết lãng phí lương thực của triều đình, đám sâu mọt ăn không ngồi rồi, bởi vì phép tắc tổ tông truyền lại mà không thể phế bỏ đi mà thôi.

Thế nhưng đó là thái độ của triều đình, còn đối với Trịnh Anh mà nói, Trịnh Thành cho dù có khiến ông ta đau đầu không thôi thì dẫu sao cũng vẫn là con trai trưởng, chẳng có người nào có con trai chết mà còn có thể vui vẻ cho được. Mẹ ruột của Trịnh Thành, cũng chính là phu nhân của Võ An hầu đã khóc đến mức nước mắt chảy thành sông, quá mức đau đớn mà nằm liệt giường không dậy nổi.

Lúc Tùy Châu và Đường Phiếm tới Võ An Hầu phủ, đập vào mắt đều là khung cảnh ảm đạm thê lương. Mặc dù thi thể của Trịnh Thành vẫn còn bị giữ ở Bắc Trấn Phủ ti nhưng chung quy vẫn là có người chết, khắp nơi trong phủ đều treo vải trắng, ngay cả đám người hầu cũng đều mặc đồ tang.

Trông thấy bọn họ, đương nhiên Võ An hầu Trịnh Anh chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì cho cam, chẳng qua là ngại tiếng tăm của Cẩm Y Vệ nên không thể không lên tinh thần, qua loa tới thưa hỏi:

'Không biết các vị đây tới tệ xá là có chuyện gì?'

Tùy Châu cũng chẳng ân cần chào hỏi gì với ông ta, trực tiếp nói:

'Hầu gia, chúng ta muốn gặp Huệ nương.'

Võ An hầu sửng sốt một chút, rất nhanh đã phản ứng lại:

'Nàng ta có liên quan tới cái chết của con trai ta?'

Tùy Châu đáp:

'Chỉ là việc phá án cần như vậy, còn chưa thể kết luận được.'

Võ An hầu cũng không nói lời thừa thãi nữa, sai người đi dẫn Huệ nương tới.

Đêm hôm ấy khi xảy ra chuyện, lúc Đường Phiếm và Phan Tân tới Võ An Hầu phủ đã gặp qua một thê ba thiếp kia của Trịnh Thành.

Trịnh Tôn thị là người vợ hiền huệ nhưng bởi vì nhan sắc thường thường mà không được Trịnh Thành yêu thích, hai vợ chồng rất ít khi chung chăn đụng gối với nhau.

Trưởng thiếp Uyển nương được nạp vào nhà từ sớm, tính cách hiền lành an phận thế nhưng vẻ đẹp đã phai yêu thương cũng theo đó mà nhạt, trước khi chết Trịnh Thành cũng đã rất ít khi ghé qua tiểu viện của nàng ta.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang