Chương 10

9 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 10

Từ lúc thành lập đến nay, Đông xưởng xảy ra hỏa hoạn cũng không phải là việc hiếm thấy gì, lần hỏa hoạn này cũng không quá khoa trương giống như lời lão Vương đã miêu tả. Chỉ có vẻn vẹn một góc phía tây bị cháy, lửa cũng không lan ra chỗ khác nên rất nhanh đã được dập tắt. Nguyên nhân nghe nói là do có dân thường ở sát bên đốt đồ, lửa lớn bén vào đống gỗ phía bên Đông xưởng mà ra. Nếu đổi lại thành tiết trời đầu mùa mưa lâm râm liên tục của mấy ngày trước thì chắc gì đã gây cháy được.

Đường Phiếm nghe ngóng được, đúng thật chỗ bị cháy là một phòng giam dùng để giam giữ phạm nhân, cũng chính là nơi đang cất giữ thi thể của Trịnh Thành. Trận hỏa hoạn này khiến cho hai tên phạm nhân bị chết cháy, ngay cả thi thể của Trịnh Thành cũng bị nướng thành tro bụi.

Việc đã đến nước này, có suy đoán thêm nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì, chắc hẳn đây cũng chính là mục đích của kẻ mang lòng dạ khó lường kia. Đường Phiếm thầm thở dài một hơi, trong đầu nghĩ vẩn nghĩ vơ một lúc, thật không ngờ cuối cùng lại quay trở về điểm bắt đầu. Phen này chỉ sợ đứa hầu gái A Lâm kia khó mà thoát được kiếp nạn.

Y để tâm tới vụ án lần này, muốn tra ra sự thật không phải là vì muốn khoe khoang chơi trội, cũng không phải là vì muốn đối đầu với Phan Tân, mà chỉ là muốn an ủi người chết ở dưới suối vàng, khiến cho người vô tội không bị chỉ trích. Học hành gian khổ không phải là để ngày sau có thể lo lắng bảo vệ được cho lê dân trăm trọ hay sao? Bây giờ triều cương suy đồi, có rất nhiều rất nhiều người thà rằng cố sức lục đục đấu đá với nhau mà không bằng lòng làm chút chuyện thực tế cho dân thường, quan lại chỉ biết bo bo giữ mình, không tốt không xấu giống như Phan Tân thì đâu đâu cũng có.

Thế nhưng, chuyện bị bỏ ngỏ một xó vẫn luôn có kẻ muốn ôm vào người, nếu như kẻ khác đã không muốn làm, vậy thì Đường Phiếm cũng không ngại chạy tới làm thay.

Có thể bày cho Phan Tân cách làm kia, kéo cả Đông xưởng lẫn Cẩm Y Vệ xuống nước đã đủ để nói rõ thủ đoạn của Đường Phiếm rất khôn khéo tinh vi. Thế nhưng quân tử ở bên ngoài có thể xuề xòa dễ dãi nhưng trong lòng vẫn phải giữ vững nguyên tắc, y chỉ muốn dùng những tâm tư lả lướt lươn lẹo thế này vào trong chính sự mà thôi.

Chỉ là làm sao cũng không ngờ được sự việc lại trở nên khó khăn như thế, vốn chỉ là một vụ án không hề phức tạp lại năm lần bảy lượt gặp phải cản trở, bây giờ ngay cả thi thể cũng đã mất, thực sự chẳng còn chỗ nào để xoay sở nữa rồi.

Bây giờ Đường Phiếm mới hiểu vì sao Khâu Tuấn sư phụ y làm quan sớm hơn Phan Tân rất nhiều năm, lại là đại Nho(1) đương thời nhưng đến bây giờ cũng vẫn chỉ là một Tế tửu của Quốc Tử giám.

(1) Đại Nho (大儒): ý chỉ những nhà thông thái về Nho giáo.

Thói đời như thế, người cố chấp với cái thiện, không chịu thỏa hiệp giống như sư phụ đã định trước sẽ là người không được trọng dụng.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now