Chương 5

13 1 0
                                    

Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 5

Cái tên Hồi Xuân đường này vừa nghe đã biết là một hiệu thuốc bắc, ở kinh thành cứ mười hiệu thì có đến tám chín hiệu nếu không gọi là Hồi Xuân đường thì lại gọi là Nhân Tâm đường gì gì đó, đủ loại giông giống nhau như thế khiến người ta tưởng rằng những hiệu thuốc này đều được mở bởi một người chủ.

Hồi Xuân đường nằm ở phố Đường Tẩy Bạch là một cửa hiệu đã lâu đời, trong số mười hiệu 'Hồi Xuân đường' ở kinh thành thì không thể không kể tới hiệu nghe đồn là có danh tiếng lớn nhất này. Năm ấy không biết thế nào mà chẳng ai có hiểu biết gì về việc sở hữu bản quyền, cho nên kể từ khi hiệu Hồi Xuân đường này trở nên nổi tiếng, những hiệu thuốc khác cũng ồ ạt bắt chước theo, đặt tên là Hồi Xuân đường, hiệu Hồi Xuân đường ở phố Đường Tẩy Bạch cũng không thể làm gì được.

Hồi Xuân đường làm ăn không tệ, người vào người ra đều là kê đơn bốc thuốc, khả năng chữa bệnh ở chỗ này cũng không phải chỉ là lời đồn, ngay cả đại phu khám bệnh cũng có tiếng tăm, ngày thường mà người đến khám bệnh cũng phải xếp thành hàng dài ở ngoài cửa.

Chẳng qua hôm nay trời đổ mưa, bệnh nhân ít hơn nhiều, ngay cả người đến bốc thuốc cũng ít. Tên người làm Cao Nha Tử đã làm xong việc, đang hơi buồn chán thì trông thấy một người lạ mặt đang gấp lại chiếc ô rồi đặt xuống ở cửa, phủi phủi nước mưa dính trên quần áo, sau đó bước vào.

Mặc dù y đứng ngược sáng nhưng vẫn thấp thoáng thấy được bên tóc mai đen tuyền đã bị ướt mưa, trực xuyết màu xanh ngọc, vạt áo tung bay, anh tuấn phóng khoáng.

Cao Nha Tử đã học nghề ở hiệu thuốc này được ba năm, gặp qua không biết bao nhiêu người nhưng chưa từng gặp người nào đẹp đẽ đến nhường ấy, không khỏi ngẩn người ngắm nhìn hồi lâu, cho tới khi người kia bước đến trước mặt, gõ gõ mặt bàn mấy cái mới giật mình hoàn hồn, đỏ cả mặt nói:

'Quan khách có điều gì muốn sai bảo?'

Người kia đẹp đẽ trời sinh, ngay cả cười cũng ôn tồn lịch sự, mặc dù Cao Nha Tử biết đọc biết viết nhưng lại không đọc nhiều sách cổ, không nghĩ ra được từ ngữ nào tốt hơn để hình dung, chỉ cảm thấy người kia giống như trận mưa nhỏ ở bên ngoài vậy, nhẹ nhàng mát rượi, xua tan đi cái nóng oi ả đầu mùa, khiến cho người khác cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Người kia nói:

'Ta tìm ông chủ Lưu, không biết ông ta có đây hay không?'

Cao Nha Tử đáp:

'Thật là không khéo, ngài vừa đến thì ông chủ Lưu cũng vừa ra ngoài rồi.'

Lúc này, người đang ở trong Hồi Xuân đường nói chuyện với Cao Nha Tử đương nhiên là Đường Phiếm. Y nghe thấy ông chủ Lưu đã đi ra ngoài rồi, giữa hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu lại, sau đó lại hỏi:

'Trước khi ra ngoài, ông chủ Lưu có dặn là bao giờ sẽ trở về không?'

Tên người làm nghĩ lại một chút, đáp:

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchDonde viven las historias. Descúbrelo ahora