Chương 4

13 1 0
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 4

Khâu Tuấn là một trong những vị chủ khảo của kỳ thi Hội, dĩ nhiên sẽ trở thành ân sư của những sĩ tử dự thi.

Trong số các học sinh, Đường Phiếm lại là người ông coi trọng nhất. Khâu Tuấn cho rằng, nếu y chăm chỉ cần mẫn, học vấn tiến bộ, thành tựu sau này của y tuyệt đối sẽ không kém mình, mới bèn thu Đường Phiếm làm đệ tử. Chuyện này năm ấy cũng từng là một câu chuyện ly kỳ trong giới những người có học.

Sau khi được vào trung bảng, Đường Phiếm đợi ở Hàn Lâm viện ba năm, sau đó bị Lại bộ phân tới Thuận Thiên phủ. Nếu không phải có vị Phan sư huynh này ở trong triều ra tay giúp đỡ thì có lẽ y vẫn đang còn bị ghẻ lạnh ở Hàn Lâm viện, hoặc là bị điều tới nơi biên cương xa xôi hẻo lánh nào đó làm một huyện quan nhỏ bé cũng không biết chừng. Tuy là nắm giữ một phương, nghe có vẻ oai phong hơn làm một Thôi quan nhiều, nhưng trời cao hoàng đế xa, không biết bao giờ mới lại được Hoàng đế nhớ tới. Lại có thêm nhiều tiến sĩ mới nhậm chức, ai mà nhớ cho được một cái tên chìm trong mênh mông biển người?

Có sợi dây liên hệ này, mối quan hệ giữa Đường Phiếm và Phan Tân không thể nào không gần gũi được.

Đường Phiếm cũng biết, thật ra vị sư huynh này của y cũng không phải là gian thần gì, chỉ là hơi tầm thường một chút, lại hơi ngại phiền phức một chút, cho nên y cũng hết lòng hết dạ, cố gắng tính toán cho Phan Tân, nghe Phan Tân than phiền nhưng cũng không giận, ngược lại khẽ mỉm cười:

'Ta với sư huynh đánh cược một ván nhé?'

Phan Tân hơi không vui, mặc dù lúc nói chuyện riêng thế này xưng một tiếng sư huynh cũng không có vấn đề gì, thế nhưng ta vẫn là cấp trên của ngươi, sao có thể không phân cao thấp trên dưới như vậy. Chẳng qua là nể mặt sư phụ Khâu Tuấn nên hắn cũng không so đo nhiều, ho khan một tiếng, nói:

'Có phần thưởng không?'

Đường Phiếm chỉ chỉ cái bát trống trơn trước mặt:

'Nếu như ta thắng, sư huynh chỉ cần mời ta ăn một bát mì xào thịt.'

Phan Tân cười nói:

'Được thôi, xem ra ngươi lại phải mời ta ăn một bữa rồi.'

Mặc dù là vì có duyên chung thầy, nên Phan Tân mới luôn trông nom chiếu cố tới vị sư đệ này, thế như trong lòng hắn lại không xem trọng lời nói của Đường Phiếm. Theo hắn, Đường Phiếm vừa mới tiến vào quan trường, tuổi tác còn nhỏ, làm sao hiểu được tốt xấu lợi hại trong đó, chỉ cần không rước họa về cho hắn là đã tốt lắm rồi.

Còn đối với lời khen mà sư phụ dành cho Đường Phiếm, Phan Tân lại càng không để trong lòng. Hắn cho rằng, ở phương diện học vấn thì sư phụ đúng là bậc thầy, thế nhưng khi làm quan thì lại chẳng có gì đặc sắc, nếu không cũng không đến nỗi đã qua nhiều năm như thế mà chức quan vẫn thấp hơn học sinh của mình.

Rất nhanh, cái chết đột ngột của con trai trưởng Võ An Hầu phủ sẽ được tấu lên. Về phần Thuận Thiên phủ, Phan Tân không có ý định nghe theo ý kiến của Đường Phiếm điều tra tiếp, mà sau khi âm thầm thống nhất với Võ An hầu sẽ trực tiếp kết luận rằng Trịnh Thành vì 'chứng thoát dương bộc phát mà chết'. Đến khi ấy, đứa hầu gái A Lâm kia khó mà chối tội.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now