Chương 7

9 1 0
                                    


Quyển 1: Vụ án ở Võ An Hầu phủ

Chương 7

Linh tính của con người là thứ huyền diệu và bí ẩn, khó có thể miêu tả hết bằng lời. Mới vừa rồi đây, Đường Phiếm còn cảm thấy cả người không được tự nhiên, kết quả, giống như là để chứng thực linh cảm không lành của y, nguy hiểm ngay lập tức ập tới. Hơn nữa, từ cơn đau ở trên cổ có thể thấy, kẻ kia thực sự là muốn dồn y vào chỗ chết!

Y trợn trừng hai mắt, chỉ thấy trước mặt là một bóng người trăng trắng mịt mờ, mặc dù gần trong gang tấc nhưng lại chẳng thể nhìn rõ dáng dấp của kẻ kia, bởi vì khuôn mặt của hắn đã bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ màu trắng.

Cùng với cảm giác đau nhức ở cổ, bên tai cũng văng vẳng âm thanh khóc lóc rấm rứt, tiếng than ai oán ngắt quãng như có kẻ đang gọi hồn, thế nhưng lại không rõ ràng lắm, phảng phất chỉ có thể nghe thấy mấy chữ 'oan hồn', 'hồ thần'.

Đường Phiếm từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, đối với quỷ thần thì cung kính nhưng lại chẳng tôn thờ(1). Với tình cảnh lúc này, trong đầu y chỉ có thể nhảy ra bốn chữ: giả, thần, giả, quỷ!

(1) Nguyên văn của tác giả là: '敬而远之', âm Hán Việt: 'kính nhi viễn chi', ý chỉ bên ngoài thì tỏ ra tôn kính, nhưng thực chất lại không muốn tới gần.

Không cần biết là quỷ thật hay quỷ giả, kẻ kia đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới tới, sức lực mạnh mẽ, Đường Phiếm lại bị tấn công đột ngột, bất ngờ không kịp đề phòng, rất nhanh đã bị hắn bóp cổ đến mức hít thở không thông.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi bằng mấy hơi thở, y vùng vẫy không có kết quả, vậy mà hai mắt đã trắng dã, có xu hướng rơi vào hôn mê.

Ngay lúc ấy, âm thanh đao kiếm được rút ra khỏi vỏ vang lên, sau đó xé gió đâm tới!

Áp lực trên cổ của Đường Phiếm theo đó mà giảm đi một chút, y một tay vịn tường, một tay xoa xoa nơi mới vừa rồi bị siết đến đau đớn, nhịn không được ho khan một trận dữ dội.

Ở bên kia, cái bóng trắng bay bay thoắt ẩn thoắt hiện, vậy mà lại đang đánh nhau gay gắt cùng với một cái bóng đen.

Có người bắt lấy cánh tay của Đường Phiếm, kéo y lên.

'Đường đại nhân mồm mép nhanh nhảu mà sao thân thủ lại kém như vậy, mới có thế đã chịu không nổi?'

Đường Phiếm giương mắt quan sát tỉ mỉ một chút, ai da, là người quen!

Không phải là Tổng kỳ Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ ti, Tùy Châu, hai ngày trước mới gặp ở Hồi Xuân đường đây sao?

Giọng nói của Tùy Châu giống hệt như con người của hắn vậy, lạnh như băng chẳng có chút tình cảm nào, thế nhưng Đường Phiếm lại nghe ra ý giễu cợt châm biếm từ trong những lời lạnh như băng ấy, không khỏi cười khổ.

Vốn dĩ, việc Tùy Châu và y không hợp nhau cũng không phải chỉ bởi vì vụ án ở Võ An Hầu phủ lần này.

Trước giờ Cẩm Y Vệ vẫn luôn không vừa mắt Thuận Thiên phủ, chuyện cũ này phải bắt đầu kể từ chức năng, nhiệm vụ của Cẩm Y Vệ.

[Đam mỹ | Chuyển ngữ] NĂM THÀNH HÓA THỨ MƯỜI BỐN - Mộng Khê ThạchWhere stories live. Discover now