chương 28: Trao đổi.

97 10 4
                                    

Mẫn Mẫn cứ mãi suy ngẫm đến khi Caesar đưa thịt nướng lên trước mặt cô mới sực tỉnh khỏi suy diễn trong đầu.

Lần này cô quyết tâm rồi. Với sức của cô, đơn phương độc mã ở cái chốn trời trăng mây nước đầy rẫy quái thú này không thể tự sức mình mà cứu được tụi Hoài Lâm Sơn Phước. Nhưng không biết hắn làm sao đồng ý đây.

" nghĩ gì vậy người đẹp mấy ngày nay nàng cứ luẩn quẩn muốn ta giúp gì sao" bất chợt hắn xuất hiện dùng  một bộ tư thái nhẹ nhàng nhìn cô. Cái thân hình đồ sộ ngửa ra phía sau đầy uể oải.

" tôi... Tôi đúng là có việc cần anh giúp..."

"Nói." sắc mặt hắn có chút thú vị nhìn nàng.

" nhưng tôi sợ nói ra lại không biết lấy gì báo ơn anh cả"

Hắn nhìn cô với cái nhìn thích thú như nhìn một đứa trẻ đáng yêu, non nớt. Hắn cứ nghĩ cô rất thiếu thiện cảm với hắn chứ, không ngờ cũng biết nói cái lời ơn nghĩa này. Cái mặt ngượng nghịu bất phục kia đã nhờ hắn giúp mà còn không hết mức phục tùng. Hắn lại nỗi hứng muốn bắt nạt Almira nhỏ bé này thật.

" báo ơn thì không cần nhưng..." hắn nhếch mép,  nheo ánh nhìn lại lộ đầy thâm ý nguy hiểm. Nhưng Tuệ Mẫn có vẻ như không để ý tới hiểm nguy, hai mắt liền sáng lên gật gật đầu:" chỉ cần anh giúp tôi việc gì tôi cũng làm hết" biểu cảm hết sức hạnh phúc lẫn mong đợi trong mắt cô. Cô liền hỏi:" có thật sự như vậy không?" hắn vẫn giữ ý cười trên môi. Mẫn Mẫn lại tiếp tục gật gật đầu thể hiện đầy hào hứng:" ừm tôi hứa, tôi sẽ làm mọi điều tôi hứa với anh, chỉ cần anh giúp tôi cứu bạn tôi khỏi bọn Tri Thù tộc gì gì đó tôi sẽ làm hết"

" được " hắn không làm tắt sự hào hứng của Tuệ Mẫn mà bình thản trả lời. Lúc này Tuệ Mẫn lại cố gắng hiểu là hắn quả nhiên là rất lợi hại việc cứu người từ bộ tộc ăn thịt xem ra rất dễ dàng. Nhưng cô đâu ngờ cái bộ dạng ngờ nghệch của cô đúng là đã quen mất kẻ trước mặt là một con hổ mưu mô theo nghĩa đen thật sự.
*****************************

Sáng sớm hôm sau ban mai đã bắt đầu ló dạng trên sườn núi. Bầu không khí mát lạnh làm bừng tỉnh những mãnh hổ cũng làm vang dậy tiếng chim hót trên non cao. Tuệ Mẫn chưa bao giờ gặp cái lạnh như vậy ở quê hương mình. Dù đã hai tháng hơn nhưng cô vẫn thích ở đây nhưng do từng ở xứ nóng nên cái lạnh này cô vẫn không thích nghi được. Mỗi sáng liền co rút trong chăn cực kỳ khó chịu nhưng vẫn không tỉnh ngủ được.

Ngược lại, Đại đế Hổ tộc Caesar nhà ta lại ngủ rất ngon. Mỗi khi lạnh hắn liền hóa thành bộ dạng bạch hổ, đám lông giữ ấm suốt cho hắn cả đêm lạnh giá. Cho nên buổi sáng vô cùng thoải mái mà vươn vai. Hắn lôi nữ tử đang chôn trong cái chăn hệt như một cục lông vào trong lòng để sưởi hơi. Mỗi buổi sáng nhìn thấy nàng ta tâm tình đột nhiên tốt hẳn.  Liền kéo nhẹ chăn xuống lộ ra khuôn mặt nhỏ bé đang say ngủ. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, hắn cảm thấy thật ấm áp trong bụng trên đời sao lại có giống cái đáng yêu thế này. Mỗi buổi sáng không nựng là bức rứt cả ngày.

" mẹ... Huhuhu... Con muốn về nhà..." đột nhiên Mẫn Mẫn bất đầu nói mớ khiến Caesar trợn mất nhìn cô rồi chau mày khó hiểu, hắn thầm nghĩ ngợi không hiểu Almira của mình đang nói cái ngôn ngữ kì lạ gì vậy?

Thôi thì hắn cũng không quan tâm liền lấy mền trùm lên mặt hắn rồi bỏ ra ngoài. Thuộc hạ canh cửa bên ngoài thấy hắn tỉnh cũng liền choàng dậy vẫy vẫy đuôi rồi hóa người nhảy lên cái trống lớn gần đó mà định gõ lớn ba hồi đánh thức bốn bề. Caesar cũng nương theo hồi trống mà gầm lên ba tiếng báo thức chúa tể sơn lâm đã thức, mọi người được quyền bắt đầu một ngày săn.

Mẫn Mẫn thì khó chịu đậy hai tai lại, cô ghét nhất là buổi sáng ở đây, mội buổi sáng họ đều đánh ba hồi trống cùng ba tiếng hổ gầm tạo nên âm thanh thật đinh tay nhức óc.

" Kharhan, hôm nay người có dự định gì ạ, chúng ta vẫn đi săn như thường lệ ư?"

" không? Chúng ta sẽ đến động Tri Thù"

Anos cùng tên Alvar ban nãy hỏi đều ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu ý của Kharhan bọn chúng nói gì.

" Lấy máu tộc Tri Thù làm lễ tế cho ngày Giao hôn của của ta"

" Kharhan vĩ đại... Ý ngài là Almira của ngài đã đồng ý với ngài rồi sao... Chúng ta sẽ tổ chức Giao hôn ư..." tên Alvar ban nãy tên Drake, hai mắt hắn hào hứng lẫn ngạc nhiên không thể tả. Lắp bắp run rẩy như thể hắn chỉ thiếu nước nhảy som lên cho.

Anos bình thường im lặng nay cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và một chút vui mừg hơn hẳn:" Kharhan vĩ đại của chúng ta cuối cùng ngài cũng chịu lấy một  Kralisa ( vương thê)... Ha ha đại tộc của ta lại thêm một Detsa Khar( tiểu hoàng tử)càng ngày càng phồn vinh"

" ừm..."  Caesar mỉm cười  vẻ mặt dương dương tự đắc nhìn đầy hạnh phúc về phía bình minh đang ló dạng của núi đồi. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ lập một Kralisa bao giờ cả, dù đã bao nhiêu giống cái từ tộc khác đến nhưng hắn đều khước từ. Chỉ đến khi gặp được Tuệ Mẫn trong cái đêm mưa máu lạnh khi hắn đánh nhau với gấu vương một sống một còn liền nhìn thấy cô ấy bất tỉnh trong bụi rậm có lẽ đã sắp chết. Trong cơn cuồng sát hắn định một tay kết liễu mọi thứ động vật sống quanh đó kể cả giống cái này. Thế nhưng khi định giơ tay kết liễu  nàng ta thì  tiếng sét lóe lên ngang trời là sự ấn định của thần linh Maracuda báo hiệu có lẽ đây là người quan trọng đối với cuộc đời hắn. Tiếng sét không chỉ khiến hắn sựt tỉnh mình đang định làm gì vừa làm hắn thấy rõ mặt của Almirale hơn, nàng xinh đẹp như mộ ánh trăng năng dù toàn thân đầy hụi bẩn, như thể sình lầy xung quang muốn xóa đi vẻ đẹp thuần khiết của nàng. Cảm giác khó tả đó khiến hắn quyết định đem nàng về mà chăm sóc giống một báu vật.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ