chương 29: bị lừa

105 10 3
                                    

Mẫn Mẫn tỉnh dậy sau một giấc nồng say cô bước xuống giường một cách đầy sảng khoái trong lòng. Bởi gánh nặng trong lòng đã nhẹ nhỏm. Cô vén rèm của nhìn ánh mai ló dạng mọi người đã bắt đầu công việc. Cô nhìn thấy Trang và Lan nay đã sớm thích nghi với thực tại không còn e sợ mọi thứ. Với cái danh là người hầu của Almirale được Kharhan vĩ đại sùng hạnh chẳng ai dám kênh kiệu bắt nạt hai người họ cả dù nghĩ họ thuộc hầu tộc.

" dậy rồi ah cô nương" Ngọc Lan thật sự người như tên hiền dịu như đóa hoa lan thật, cô thấy Mẫn Mẫn dậy liền chạy tới hỏi thăm:" ở nhà cũng ngủ nướng vậy hả?"

" chỉ ngày nghỉ thôi nhưng dạo này ở đây thản thơi trời lại lạnh lạnh nên Mẫn cũng ngủ hơi nhiều" cô đáp.

" uh công nhận thiệt, tiết trời ở đây đã ghê ngủ sướng luôn" Ngọc Lan liền hào hứng cảm thán.

" đúng á, hông có bài tập nữa hihi"

" mà nhìn bồ ngủ sướng thật, tụi tui do thân nô lệ nên sáng bị kêu dậy sớm mệt chết bà, không biết có được chuyển lều khác không..." Ngọc Lan thao thao bất tuyệt tám với Tuệ Mẫn Mẫn thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng liền la lớn :" ah hồi sáng bà không chịu dậy sớm, sáng nay om sòm luôn"

" ủa... Sao!?"

" cái anh hổ đẹp trai cạnh bà á, hôm nay mặc giáp ngầu lòi cưỡi trên một đàn hổ đánh trống lập chiêng dậy trời đất luôn cứ như sắp đánh trận vậy"Mẫn Mẫn nhìn sang Ngọc Lan với vẻ mặt ngạc nhiên. Đánh trận ư!? Chẳng lẽ hôm qua cô vừa nói nay hắn liền nhanh hóng thực hiện. Tuệ Mẫn nghĩ ngợi rất lâu,trong lòng chợt băng khoăn.

Tuệ Mẫn sau khi trở về lều vẫn còn cảm thấy nôn nao suy nghĩ, cả ngày hôm đó cô không hề thôi lo lắng đi qua đi lại suốt, chốc chốc lại chạy ra cửa trông sao Caesar sớm trở về vì cô mong sự an nguy của bọn Hoài Lâm Sơn Phước không bị gì. Nguyên ngày hôm đến đến tận ba hôm sau vẫn không hết nôn nao, bởi lẽ Caesar không trở về đây đã ba ngày rồi, hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn. Nếu không cô sẽ vô cùng ân hận.

Bên ngoài nhanh chóng vang vọng tiếng huyên náo, Mẫn Mẫn nhanh chân chạy ra nhìn đoàn người đang từ phía cánh rừng ló dạng. Ở đó không xa chính là bóng dáng cao lớn cùng mái tóc bạc trắng xóa được cột cao bay theo chiều gió đông của Caesar. Hắn dường như bị thương khá nặng mỗi bước đi của hắn đều để lại máu sau lớp giáp dày cọm.

Khi đoàn quân tản ra về nhà họ ai nấy đều thể hiện chiến công hiển hách với giống cái hoặc chiến hữu của họ. Mẫn Mẫn nhanh chóng chạy về phía Caesar, nhưng cô phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Thôi kệ cô không quan tâm tí nào cô chỉ muốn nghe tin tức của Minh Hoài ra sao.

Nhưng vừa chạy đến liền chạm phải ánh mắt của Caesar, một ánh mắt mong chờ hạnh phúc, hắn nở một nụ cười ấm áp nhìn Mẫn Mẫn chưa kịp nói lời gì hắn liền gục xuống toàn thân nặng nề của hắn đổ lên thân thể nhỏ bé của cô. Mẫn Mẫn hiển nhiên không đỡ nổi liền từ từ khụy gối xuống.

" Caesar anh không sao chứ, những người bạn tôi nhờ anh cứu..." cô hấp tấp hỏi nhưng có lẽ hắn quá mệt mỏi mà gục xuống toàn thân trở thành nguyên hình một bạch hổ, áo giáp trên người do có động cơ nên vừa chuyển thành nguyên hình bộ giáp cũng chuyển hóa khác. Cô cảm thấy ăn năn vô cùng sao bản thân lại ích kỷ như vậy, bản thân mang ơn hắn rất nhiều.

Sau đó Caesar được đưa về giường mà trị liệu. Cô nhanh chóng hỏi mọi người có áp giải được tù binh nào hay không thì Thùy Trang liền đi tới:" Mẫn lại đây tụi Hoài Lâm Sơn Phước đoàn tụ với tụi mình rồi, Lan vừa chạy đi nói với tui để tui kêu bà"

Hai mắt cô mừng rỡ nhìn Thùy Trang nhanh chóng đi đến hướng tụ tập của mọi người. Mẫn Mẫn túm váy cao lên cô mong gặp lại Minh Hoài thế nào, đã lâu rồi cô không gặp anh, cô nhớ muốn chết. Hi vọng lần này cậu ấy sẽ cảm động những điều cô đã làm vì anh. Gương mặt của Mẫn Mẫn rạng rỡ hẵng lên. Cho đến khi gặp phải một vài giống cái lao đến chặn đường cô, người thì tay ôm rổ trái cây người thì tay cầm hoa dâng tặng cô.

" mọi người làm gì thế này!?"

" cô không biết gì sao Almira... Ah không phải gọi người là Kralisa mới đúng chứ?" hai người phụ nữ nhìn nhau cười khúc khích.

" hai người đang nói gì vậy, Kralisa là gì?" đôi lông mày xinh đẹp của cô chau lại, hai mắt trợn to hoài nghi điều họ nói.

" người không biết gì ư? Kralisa nghĩa là vợ của chúa tể sơn lâm Kharhan đấy ạ, là vương hậu của muôn thú... Người thật may mắn làm sao thưa Almira xinh đẹp, Kharhan vĩ đại của chúng ta đã đích thân diệt bọn tộc Nhện lấy máu tế thần Maracuda trong lễ giao hôn"

" wtf...!!!"

" gì vậy Mẫn mấy người bọn họ đang nói cái gì vậy?"

" tớ bị lừa rồi... Tớ bị lừa rồi..." Cô thẫn thờ lầm bầm trong miệng, thì ra điều kiện của hắn đưa ra đêm hôm đó. Đúng là tên cáo già âm hiểm, đúng với cổ nhân nói đây là một mũi tên chúng hai con nhạn, hắn ra tay sát hại giết hết cả tộc người ta chỉ làm máu tế giao hôn, cũng tại vì cô đã hứa với hắn một điều kiện, lỗi lầm này đều do cô mà ra cả. Cô quá ngu ngốc mà, làm sao hắn có thể dễ dàng giúp đỡ cô chứ.

" bọn họ nói gì vậy Mẫn"

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now