chương 32:

101 7 0
                                    

Mẫn Mẫn đang tan nát con tim nhìn qua phía Ngọc Lan, đôi mắt cô ngấn nước.

" Lan... Không có gì hết!"

" thật sự không có gì hết ư?"

'' không có gì hết thế sao cậu lại khóc...?''

'' không có gì đâu đừng lo cho tớ'' Mẫn Mẫn đưa ánh mắt trốn tránh nhìn về hướng khác.

" ah... Hiểu rồi có phải thằng Hoài nó nói gì bồ không, đi... Mắng nó!!"Ngọc Lan sực nhận ra liền hấp tấp lôi cô đi.

" không... Không phải... " Mẫn Mẫn hoảng hốt vùng vằng lại. Không biết là vô tình hay vô ý Minh Hoài đột nhiên xuất hiện ở phía ngã rẽ, cô nhanh chóng giật mạnh tay ra, cái giật mạnh ấy khiến cho Ngọc Lan mất đà mà loạng choạng té. Thế nhưng cũng vô tình khiến Ngọc Lan trượt chân té ngã, đầu đập vào cạnh cổng gỗ ngay cạnh đó, cô lập tức ngã nhào ra rồi nằm co lại. Tuệ Mẫn ngạc nhiên nhìn lại hành động vừa nãy của mình cô hoảng loạn đỡ Ngọc Lan dậy,lay Ngọc Lan mấy cái. Vai cô bỗng dưng bị ai đó đẩy mạnh ra khiến cô ngã về phía sau.

Minh Hoài tức giận nhìn cô với ánh mắt tức giận như nổi lửa, ánh mắt đó như nối liền với cơn đau trên vai lan dần xuống tim của cô mang theo một nỗi đau nhức tê dại. Cô thẩn thờ nhìn anh, đau đớn xâu chuỗi lại mọi việc từ trước đến nay. Mọi lần tập thể dục anh luôn hướng ánh nhìn về một phía, anh luôn kín tiếng và dễ chịu với đám con gái trong lớp. Giờ thì cô hiểu rồi vì trong đám con gái đó luôn có sự hiện diện của Ngọc Lan. Hóa ra... Là vậy. Mẫn Mẫn hóa một cỗ chua chát trong lòng, khinh khỉnh nhìn thẳng vào Minh Hoài ánh mắt cô dần trở nên băng giá vô hồn nhìn điều phía trước đang diễn ra.

Minh Hoài ngước lên nhìn Tuệ Mẫn, chạm vào ánh mắt đó của cô, anh như trùng lại, kìm nén sự tức giận ban nãy. Hai Alvar bảo vệ Mẫn Mẫn sớm đã xuất hiện bên cạnh cô, tiếng rầm gú đe dọa của bọn chúng khiến Minh Hoài một hồi bạt vía. Bọn Lâm, Sơn, Phước liền chạy ra thì cũng điêu đứng trước cảnh tượng đó.

Sơn là thằng nhát gan nhất, nó run rung chỉ :" hổ... Có hổ... Tụi mày ơi"

Thằng Thanh cóc đầu nó một cái:" mày bé mồn lại, tụi tao đâu có mù đâu bằng không kẻo nó vồ bây giờ"

" giờ sao cứu thằng Hoài đây?" Phước là đứa trong nghĩa nhất nó định lao ra thì bị hai đứa sau cản trở:'' mày bị điên hả, kệ mẹ nó đi, mày mà vô là kéo tụi tao theo đó"

Hoài chân tay bắt đầu cứng đơ trước cảnh tượng đó, mắt anh trợn đứng, sự ngạc nhiên chưa dừng ở đó mà nối tiếp khi con hổ bên cạnh mở miệng răn đe:'' lũ tạp chủng hầu tộc các ngươi dám đụng tới Almira của bọn ta GRAOOO..." con hổ đeo trước trán cái vòng bạc chữ V đó không ai khác chính là Anos, hắn uy nghi định vồ lấy Minh Hoài trả đũa cho cái đẩy bất kính vừa rồi của hắn.

'' Anos dừng lại đi, là lỗi của ta, là ta ... vô ý..'' lời cuối của cô nhẹ tựa khói mây, mang một nỗi đau man mát, tan vỡ, mùi vị đó lịm vào tim người nghe. Ánh mắt Tuệ Mẫn  vô hồn nhìn vào hư không một nỗi cô tịch, cô xoay đầu, cái quay dầu đó tựa như muốn quay hết lại với sự cuồng nhiệt ban đầu. Cô cười thầm trong bụng, khinh bỉ chính bản thân mình thì ra muốn một người yêu mình vốn không phải cố gắng của bản thân là có thể quyết định được tất thảy. Nhưng có thể trách ai bây giờ, là tự nguyện đâu ai ép bản thân cô phải yêu cậu ta, hi sinh vì cậu ta. Chính vì vậy người ta thường hay nói tình yêu một phía chính là thứ bất lực và đau khổ nhất, đến hai chữ công bằng cũng không xứng để đòi.

Kurutai bên cạnh hóa lại thành dáng người hai chân đỡ Tuệ Mẫn đứng dậy, cô hơi loạng choạng nhẹ, sau đoá nỗi đau vô thức khiến đi thẳng băng băng một đường vào trong cánh rừng. cảm nhận được sâu sắc cô đang cảm nhận những gì, nhưng cậu chỉ đi theo cô từ xa mà không dám hó hé. Tuệ Mẫn đi đến bên cạnh con suối trong vắt trong rừng, cô liền ngồi xuống một cách chậm rãi, bóng lưng run run, như đang khóc.

Kurutai hóa lại thành một tiểu hổ đang trong giai đoạn trưởng thành, hắn ngồi bên cạnh Tuệ Mẫn:" Almirale xinh đẹp, xin người đừng khóc nữa...mí mắt người đỏ rồi sẽ không đẹp nữa để tôi làm chút trò này cho người vui nhé'' Tuệ Mẫn quay sang nhìn hổ con to lớn trước mặt đang làm trò mèo mã gà đồng, trong lòng cô liền dấy lên một cỗ hạnh phúc nhỏ nhoi.

'' Kurutai sau này, em đừng gọi chị là Amiral nữa nhé, hãy gọi chị là Tuệ Mẫn''

'' Tu Mơ....'' cậu nhóc khó khăn lặp.

''ha ha không phải mà là... T-uệ M-ẫn''

''Tuê Mân..."

''tốt lắm gần đúng, lại nhé, Tuệ Mẫn''

''Tuệ Mẫn...''

'' tốt lắm, Kurutai'' mặt cô bừng nhẹ lên như ánh mai" sau này, em cứ gọi tên chị như thế nhé, đó là tên húy của chị''

soạt...... đằng xa bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động lạ kì quái không biết là con thú nào cắn nhau. Kurutai theo bản năng hạ thấp hai chi trước mắt lăm le phục lấy thứ nguy hiểm phía trước. Nghe kĩ lại Mẫn Mẫn liền nghe tiếng kêu cứu the thé là giọng của một cô gái.

'' Kurutai chúng ta cùng lên đằng trước xem có gì không, chị nghe tiếng kêu cứu'' không chừa lời đáp lại của Kurutai cô liền lao tới trước, liền phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng, đó là cây ăn thịt đang quấn lấy một tiểu cô nương phía sau có đôi cánh chim. Người lớn theo bên cạnh cô sớm đã bị cây ăn thịt trói chặt vào đám gai trên người nó mà cố rút máu thịt của họ, cố cự quạy cũng không được, còn cô bé thì sắp trở thành điểm tâm chính của nó.

Mẫn Mẫn hoảng loạn cầm lấy hòn đá dưới chân quăng mạnh vào trong họng chất nhầy của nó, khiến cho nó ọc ạch lắc lư mấy cái. Hòn đá trong bụng liền khiến nó hụt sức mà thả rơi cô bé cùng những người bị quấn xuống sau đó tức tối dùng toàn bộ số dây leo xung quanh tấn công trực diện về phía Tuệ Mẫn. Kurutai hiển nhiên sẽ không chịu để yên điều này, cậu bé nhanh chóng lao lên vồ vào gốc cây ăn thịt cắn xé đủ kiểu khiến nó bật cả gốc, chất nhày trong thân nó trào ra tự làm sôi sục đám dây leo quấn quanh người nó.

Mẫn Mẫn nhanh chóng đỡ lấy thân của tiểu cô nương đang nằm trên đất, xem xét xem cô có bị bất cứ vết thương nào nặng không thì thấy cô bé mở mắt nhìn, trong tâm cũng từ từ nhẹ bẫng. Đám hạ nhân kia cũng chật vật ngồi dậy lếch đến chỗ chủ tử của họ mà khong hết lời tạ ơn cô.

'' cảm ơn hai vị ân nhân, cảm ơn người đã cứu chủ nhân của chúng ta''

''chị... cảm ơn chị rất nhiều''

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now