chương 33: ràng buộc

88 5 1
                                    

Mẫn Mẫn hoảng hốt đỡ những người đang quỳ lạy.

" mọi người đừng như thế, không có gì đâu, thấy người thì giúp thôi, đừng... Đừng quỳ lạy gì hết, tôi ngại lắm"

Cô gái nhỏ như một đóa hoa trước mặt Tuệ Mẫn, hai mắt to tròn đen lấy như mắt nhạn liền nhìn về phía cô mang một tia cảm tạ. Nếu như không có cô thì đoàn người này có lẽ đã mất mạng trước kẻ thiên địch vừa rồi.

Trong lúc đang nói chuyện, phía xa liền có tiếng gần gừ vang vọng khiến những con người bé nhỏ này hoảng hốt trợn mắt nhìn nhau. Một kẻ lắp bắp kêu to:" là hổ tộc..."

" Almira chúng ta mau rời khỏi đây thôi đây là địa phận của hổ tộc" tên đó vội vã thúc giục cô gái nhỏ đó hòng đợi sự quyết định của cô. Đáp lại sự khẩn trương của kẻ hầu cận là một cái gật đầu đồng ý nhưng không quên nói những lời cuối với Tuệ Mẫn:" cảm ơn chị đã cứu mạng bọn em, bọn em vốn có chuyện gấp phải đi không thể nán lại quá lâu, chỉ giữ thứ này..." cô bé bứt trên chính đôi cánh của mình một chiếc lông vũ óng ánh bảy sắc cầu vòng chìa ra cho Mẫn Mẫn. Lũ thuộc hạ kế bên liền sửng sốt trừng mắt nhìn cô bé.

" em là Iye Suan là người tộc bách điểu, chủng tộc bọn em có truyền thống chính là ân báo ân, vì vậy nếu chị có bất cứ khó  khăn gì hãy thổi vào ống xương của lông vũ, hoặc trong phạm vi của tộc bách điểu chị có thể đưa chiếc lông vũ này bọn em sẽ hết sức vui mừng"  dù nhỏ tuổi nhưng ánh mắt của cô bé lại vô cùng chững trạc sắc lạnh, đầy quyết đoán. Nói rồi cô đứng dậy cùng bọn đầy tớ ánh mắt hướng về bầu trời, bọn họ bắt đầu vươn đôi cánh. Tiếng hổ gào càng lớn hơn cũng là lúc Iye Suan nhanh chóng kìm nén vết thương mà vỗ mạnh sải cánh bay đi mất, bọn họ chỉ để lại những rặn gió hú lướt qua khe tóc của Tuệ Mẫn.

Cảm giác  nhìn những con người mới lướt qua đó rất lạ, cô chăm chú nhìn lên bầu trời phía họ đã cất cánh, lòng đầy trầm trồ, kinh thán, lại một chút khoan khoái bởi có lẽ thế giới thật rộng lớn biết bao. Ở thế giới của cô có lẽ con người là ngự trị, thế nhưng nơi này lại có những điều đẹp đẽ khác biệt đến ngỡ ngàng, cô chưa từng tin rằng trên đời có một thế giới song song tồn tại cho đến khi vô tình lạc vào. Tuệ Mẫn cảm thấy cô thật nhỏ bé chứa những điều kì diệu của vũ trụ bao la rộng lớn này, cảm giác này như đánh tan tất cả cảm xúc tiêu cực, đau khổ ban nãy, cô cười thầm trong bụng ...Phải, thế giới rộng lớn như vậy, kiên quyết đau khổ vì người không yêu mình chẳng phải quá nhỏ bé sao.

" Kurutai, chuyện vừa nãy em không được cho Kharhan biết nhé" cô dù sao cũng ở bên cạnh hắn khá lâu việc hắn bàn bạc chính sự cũng biết rằng tộc bạch điểu thuộc sự cai trị của bộ lạc hùng ưng lần trước lúc cô nhận tấm vải của sứ giả cũng đã khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn không nên có. Tốt nhất không nên để hắn biết một vài thú nhân bạch điểu đã đáp qua lãnh thổ của hổ tộc thì tốt hơn.

" vâng Almira yên tâm, tôi luôn làm theo lời người dặn, nhưng chúng ta nên nhanh chóng về thôi tiếng gầm của Kharhan như vậy có vẻ ngài đang rất khó chịu, cô cũng biết tính khí của ngài ấy rồi đó..." không cần phải nói câu sau thì Tuệ Mẫn cũng tự giác hiểu được hắn muốn nói gì. 

'' Hiểu rồi, vậy chúng ta nhanh trở về thôi"

Mẫn Mẫn thoát ra khỏi bìa rừng liền nhìn thấy một đám đông trước mặt, cô dáo dác nhìn xung quanh thì liền nhìn thấy dáng ngồi uy nghi lười biếng của con hổ đáng ghét đó đang ngồi trên bệ vàng của hắn nhìn xuống trận vui thú trước mặt. Hắn rõ ràng là rất thích  liền chìa tay về phía cô, gương mặt hơi hất lên tràn đầy kiêu hãnh, đám đông bắt đầu tản ra hai bên nhường đường cho Mẫn Mẫn đi vào. Cô cũng không quá mức thiện cảm với cái chìa tay mời gọi hậu tọa kế bên hắn nhưng đành miễn cưỡng bước lại, lập tức một bóng dáng quên thuộc lao tới ôm chầm lấy cô.

'' Mẫn... có chuyện rồi, cậu mau cứu Hoài đi'' là Trang với đầu tóc rối bời miệng bật máu, ánh mắt cô ta nức nở khẩn cầu.

Mẫn Mẫn ngạc nhiên đến sững sờ liền nhìn sang  bóng dáng bầm dập đang nằm dưới đất kia, trong lòng thản thốt một cái như muốn lao tới thì một giọng nói cắt ngang cảm xúc của cô.

'' Almira của ta về rồi à, ta nghe nói có kẻ dám làm tổn thương nàng, nàng xem có đúng là hắn không?''

Trang hoảng hốt lùi về sau lưng Mẫn Mẫn, Tuệ Mẫn run rẩy xúc động nhìn Minh Hoài bị cột dây gai nằm dưới đất, toàn thân bầm tím, còn có Ngọc Lan bị chói chặt vào cột. Tuệ Mẫn thật sự phẫn nộ liền nắm chặt tay, móng tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay cô tức giận vung tay định tát hắn một cái. Nhưng hắn liền đưa tay giữ chặt bàn tay cô giữa không trung mặc cô vùng vẫy hắn chỉ siết chặt thêm.

Ánh mắt Caesar tỏa ra một áp lực bức người nhìn sâu vào mắt Mẫn Mẫn, ý tứ đe dọa của hắn rất rõ:" hừ, nàng sớm nên biết điều một chút khi ta còn giữ cái mạng của hắn để nàng bây giờ còn nhìn thấy là rất nhân từ rồi. Nàng đừng nghĩ ta không biết vì sao nàng muốn cứu hắn từ tay tộc Tri Thù, không những ta biết tình cảm trong lòng nàng đối với hắn mà còn biết được nàng và bọn chúng đều là đồng lõa Hầu tộc, chứa chấp nô lệ Hầu tộc trong bộ lạc của Hổ tộc là điều vô cùng quá giới hạn của ta nếu không vì nàng ta sớm đã giết bọn chúng. Ta cảnh cáo nếu nàng không ngoan ngoãn ta sẽ không để bọn chúng sống yên thân đâu!!!" nói rồi hắn đẩy cô ra, rồi xoay người bỏ đi. Thế nhưng khí tức của hắn vẫn vương vấn lại trong đám đông. Sắc mặt Mẫn Mẫn tái xanh lại, cô loạng choạng xém không đứng vững, thấy tình hình đó Kurutai nhanh chóng vội đỡ cơ thể yếu ớt của cô.

'' Almirale cô không sao chứ..." lời nói của Kurutai hoàn toàn không lọt vào vào tai của Mẫn Mẫn, hiện tại cô chỉ biết cả đời cô có thể sẽ không thể thoát khỏi đây được. Cô không còn lựa chọn nào khác nữa.

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Where stories live. Discover now