Chương 35: Giáo sư Jame

40 4 1
                                    

Đó là một người đàn ông với râu tóc rậm rạp toàn thân dơ bẩn, trên người ông ta quấn rất nhiều lớp trang phục kì dị không hợp mắt người. Có điều duy nhất đôi mắt màu xanh như nước biển của ông ta lại nổi bật một cách lạ thường

Trong khi cả nhóm đang im thinh bởi sự việc xuất hiện thêm một con người ở thế giới này thì hai mắt người đàn ông ấy rưng rưng nhoè đi, ông ngục xuống ôm hai mặt lại khóc một cách thống khổ lẫn hân hoan. Rốt cuộc không ai kiểu chuyện gì đang diễn ra cả cho đến khi ông lão bình tâm lại mở lời giải thích.

Trong lúc đó Mẫn Mẫn gấp gáp không kịp dừng liền quay sang hỏi bọn Sơn, Lâm và Phước có trộm được thuốc hay không. Bọn họ lìa lập tức đưa ra một tấm vải gói hỗn tạp nhiều loại lá cây cùng rễ thuốc quái dị, quả thực trong đây có những loại nguyên liệu màu tím nh chúng vốn không phải là lọ thuốc bột cầm máu cô cần tìm và cô cũng không biết sử dụng thế nào.
Nhận thấy sự bối rối của Mẫn Mẫn người đàn ông kia liền đứng dậy nhận lấy gói vải chứa thuốc, giọng ông ta run run  lấp bắp một từ ngữ khó hiểu, tay thì chỉ về hướng cửa lều: " water... get water!" Lâm nhanh nhạy hiểu được ông ta nói gì liền chạy ra ngoài múc một thao nước vào, người đàn ông kì lạ kia liền bỏ số thảo dược vào chiếc cối nhỏ bên cạnh bếp lò giã nhuyễn, ông thành thạo phân loại số lượng thảo dược và đánh giá rõ cái nào nên dùng cái nào không. Sau khi giã nhuyễn thì ông ta hoà chúng cùng với nước rồi bỏ lên bếp lửa, cánh tay gầy gò thô ráp khuấy thật đều đến khi hỗn hợp quện lại thành thứ bột tím như cô đã từng nhìn thấy, ông lão dùng tay cầm đặt phần nồi vào trong chậu nước " xì xèo" một tiếng phút chốc đóng chất lỏng đặc quánh liền " hoá" thành bột. Cả nhóm đều có sự cảm thán nhẹ trong lòng, mọi thứ như có phép thuật vậy, làm bọn họ hoa cả mắt nhưng không biết giải thích tình huống trên thế nào cho khoa học, đây cũng là lần đầu cả đám thiếu niên này nhìn thấy điều kì lạ như thế.  Cuối cùng thì thứ thuốc tím đó cũng được đắp lên vết thương của Minh Hoài băng bó kĩ càng, phần thảo dược còn lại chính là chia ra để Ngọc Lan uống nốt, thoáng chốc sắc mặt cả hai cũng trở nên bình thường . Bầu không khí gấp rút lúc này cũng đã giãn ra hơn giờ sự ra tay cứu chữa của người đàn ông kỳ lạ kia.

Thế nhưng lúc này cả đám lại để ý sang việc khác quan trọng hơn thứ nhất chính là thân phận của ômg cụ người Tây này và thứ hai chính là những điểm hiềm nghi với " thân phận" của Mẫn Mẫn- rốt cuộc trong hơn ba tháng chia cắt với bạn học cô đã gặp phải chuyện gì? Vì sao bên cạnh cô lại luôn có bầy hổ biết nói đi theo, còn cái tên gì mà Kharhan hắn ta có uy quyền gì mà ra lệnh hành hạ người khác?.... rất nhiều câu hỏi mà bọn Sơn, Lâm và Phước đều không hiểu. Ánh mắt Hoàng Sơn thâm trầm, gương mặt cậu phỉ mờ bởi bóng lửa nhảy nhót, tâm tình của cậu bình thường vui vẻ lạc quan nhưng sau những chuyện vừa rồi xảy ra , bản thân cậu  không biết nên biểu lộ thế nào.  Nửa muốn hỏi nửa muốn trách Tuệ Mẫn vì sao không nói rõ nhiều chuyện mà cô hiểu biết về thế giới kì lạ này

Phước thì nhìn sang biểu cảm cô bạn gái của mình mong rằng sẽ nhận thêm lời giải thích gì đó bởi vì sau khi Mẫn Mẫn bị bọn nửa người nửa rắn kia mang đem đi thì lần lượt đến Ngọc Lan và bạn gái của anh, ngày anh lạc mất Thu Trang khiến anh hành động cảm giác vô cùng điên cuồng xông ra đánh nhau với bọn nhân xà vốn lúc đầu bọn họ vẫn chưa dám tin, còn nghĩ chỉ là bọn buôn người giả thần giả quỷ đến khi bọn chúng vung cái đuôi nối từ phần thắt lưng đổ xuống hất tung cả bốn đứa văng tận lên vách hang thì mới chấp nhận sự thật,  bốn tên con trai sau đó đều trở nên trầm ngâm đến bỏ ăn bỏ uống, mà cũng đúng thôi thứ đồ ăn bọn nhân xà kia mang đến không phải chuột chết thì là cá ương hoàn toàn khiến cả đám không có khả năng nuốt nổi, có vẻ bọn họ vẫn còn giá trị gì đó để lợi dụng nên bọn nhân xà đổi khẩu phần thành hoa quả, sau đó thì đưa cả đám băng qua vô vàn cây số, suốt quãng đường đều che rèm đen hoàn toàn không thể giao tiếp chỉ đến buổi thì nhận được hoa quả cho mãi khi họ  đến " động bàn tơ" như trong bộ phim Tây Du Ký thì mới tá hoả bản thân sắp bị hiến tế vì trong đó vô số xương cốt động vật lẫn các nam nhân, chết dưới tay người đẹp không nói chỉ tiếc rằng bọn nữ yêu nhện trong động đó khi người ta thật buồn nôn. Ở yêu động tầm hai tuần chẵn khi bọn họ đã kiệt quệ thân xác do bị bỏ đói thì lập tức bên ngoài có tiếng hổ gầm gừ còn lại đều không nhớ ra. Chỉ biết là cuối cùng khi mở mắt cả đám liền có thể hội hợp quả nhiên là kỳ tích. 

Nhưng đáp lại ánh mắt nhìn của Tấn Phước là một cái lắc đầu vì Trang cũng giống như anh.   Trang cũng thật sự rất muốn giải thích những điều cô biết bởi cô hiểu rằng mọi thứ đảo lộn quá nhanh chóng, bọn họ đang là học sinh cuối cấp sống trong một thế giới bình dị, đột nhiên lại  rơi vào một thế giới hỗn tạp rập rình đầy những điều quái dị lẫn hiểm nguy thế này đều gây ra cú sốc tâm lý rất lớn, điều cấp bách để thích ứng thì cần  hiểu biết vận hành của thế giới mình đang sống. Có điều, Thu Trang cũng biết  bọn họ gặp được nhau chính là sự hi sinh lớn của Mẫn Mẫn, cô cũng không tiện đem chuyện thầm kín của Tuệ Mẫn kể cho bọn con trai nghe được dù có kể cũng không thể trước mặt Mẫn Mẫn. 
***************************************************
Tác giả: thật xin lỗi các độc giả xinh trai đẹp gái của mị, mấy tháng vừa rồi phải chạy deadline cho bài nghiên cứu khoa học không viết kịp chương cho mọi người. huhuhuhu cảm thấy rất có lỗi nên ta quyết định bù đắp thật nhiều thịt văn cho mọi người để tẩm bổ ráng kiên nhẫn xíu nha. Yêu😘

Dã Vương chi Hậu (Thú nhân, 3S)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ