Chương 1: Cậu chắc là tôi đã xuyên không?(1)

651 45 0
                                    

Du Văn An nhìn trước mắt bạn thân, vì 1 cái xinh đẹp thiếu nữ mà phải đẩy chính mình xuống vực, đôi mắt cũng không có gì nhiều cảm xúc, chỉ nhìn vào cái kia đau đớn đan xen vui sướng cảm xúc trong hắn đôi mắt, sau đó nhắm mắt lại buông xuôi.

Cuộc đời này quá nhàm chán, gia đình không hạnh phúc cùng những tình cảm giả tạo, nay người bạn thân cũng đẩy chính mình xuống vực, cậu sống không còn gì ý nghĩa, chết cũng không có vấn đề.

Ít nhất, sau khi chết cậu có thể trở thành 1 giám quan ở dưới địa ngục, dù sao cậu cũng chưa từng làm cái gì việc xấu, chỉ có chịu nhiều ít khổ sở, như vậy là đủ trả cho chính mình nhân quả. Làm 1 giám quan, có thể khám phá những thứ mới mẻ, tìm hiểu đến những bí ẩn mà đến hiện nay con người chưa thể tìm thấy, như vậy mà nói cũng khá thú vị, không áp lực, không khổ sở, không giả tạo, rất sung sướng.

Nhưng cũng thật đáng tiếc, cậu còn chưa được thử cảm giác ấm áp và tự do bao giờ, trong lòng vẫn có chút chờ mong này cảm xúc, hiện tại chết đi…

Nếu có thể làm giám quan ở dưới địa ngục, hắn nghĩ chính bản thân mình nên thử tìm thử 1 cái người yêu, chắc vậy….

Trí não thì miên mang suy nghĩ, thân thể lại thả lỏng trôi nổi giữa dòng gió mát lạnh, giống như đi ngược chiều nhưng thật ra là cấp tốc rơi xuống.

Hẻm núi Trường Du là hẻm núi sâu và bí ẩn nhất của nước M, thật ra cũng không có gì khó hiểu bởi vì chính con người cũng chưa tìm hiểu về nó thật sự độ sâu, chỉ biết sâu không thấy đáy, giống như hố đen giống nhau sâu vô tận.

Mà vì sao Du Văn An lại đến đây?

Hôm nay là sinh nhật của Định Lang, Du Văn An bạn thân. Mà chính mình bạn thân rủ chính mình đi chơi khi sao lại không đồng ý? Thế là Du Văn An bắt đầu rơi vào bẫy của Định Lang.

Định Lang sắp đặt cho chính mình hẹn Du Văn An gặp ở đỉnh núi Trường Du, bên cạnh là hẻm Trường Du, rồi giết chết chính mình bạn thân, lại sau đó, tỏ tình với hoa khôi Tĩnh Ngọc của trường, người mà hắn yêu cũng là người thầm mến Du Văn An.

Định Lang có chiếm hữu dục rất mạnh, người mà chính mình yêu sao lại thích chính mình bạn thân được? Vậy nên trước hết phải diệt khẩu Du Văn An trước, lấy tên này làm cái cớ, đến bên cạnh hoa khôi, sau là bắt đầu hắn tình yêu. Bởi vì, chỉ có hắn mới xứng được với hoa khôi. Còn cái tên Du Văn An, chỉ là 1 thằng giả tạo vô tình vô nghĩa thôi, cho dù có là học bá học thần cũng không thể xứng với Tĩnh Ngọc, chỉ có chính hắn mới xứng đáng đứng bên cạnh nàng.

Nhìn thân ảnh đã biến mất từ khi nào của Du Văn An, Định Lan định khinh bỉ chửi rủa 1 tiếng, không ngờ đằng sau lại có tiếng lo cây xào xạc, hắn lo sợ kêu lên:

- Ai? Ra đây mau!

Hắn quay lưng lại, trợn mắt nhìn từ trong bụi cây đi ra 1 thiếu nữ, mái tóc xanh như ngọc lại cực kì hòa hợp với thiên nhiên, đôi mắt màu hoàng kim chỉ có chán ghét nhìn hắn, thân thể nàng như được thần điêu khắc, lõm lòi chỗ nào đều đủ chỗ đó, màu da ngọc ngà như tuyết được phủ lên 1 bộ váy màu lam kéo dài. Nàng nhìn hắn như người chết giống nhau, hô to với người mặc áo đen đứng sau mình:

- Xử lí tên này. Không được để lại bất kì giấu vết.

- Vâng, bà chủ.

Định Lang sợ hãi nhìn Tĩnh Ngọc, hắn có tham lam nhìn nàng nhưng cũng có sợ hãi, vì cuối cùng người này cũng chú ý tới hắn, nhưng cũng vì thế hắn cũng sợ hãi, thế lực nhà họ Tĩnh cũng không tầm thường, hắc đạo hay bạch đạo đều có thể, cho dù là cái kia họ Du cũng có thể dễ dàng bị trừ khử, hắn có là gì.

- Tĩnh Ngọc, tại sao em lại làm như vậy? Anh cũng chỉ là phòng vệ chính đáng thôi, không ngờ lại đẩy tên kia xuống núi, là lỗi của anh. Nhưng hắn là người đẩy anh xuống, sao em lại bên vực cho tên đó?

Hắn bắt đầu la hét khi bị 2 người đàn ông kẹp chặt, chỉ cần cho hắn nói 1 chút thôi nàng chắc chắn sẽ về phía hắn, bởi vì tên chết rồi, nàng chỉ có hắn, không muốn hắn thì còn muốn ai nữa?

Định Lang thông minh, nhưng hắn quá cao ngạo, có lẽ vì sự cao ngạo này mà trí thông minh của hắn cũng không tính là cao, hắn cho là cả thế giới này đều yêu quý hắn, đều sủng hắn, chỉ cần hắn muốn, thứ gì mà hắn chả có được? Này cũng không hổ danh là con cưng của nhà họ Định, cao ngạo đến coi trời bằng vung.

- Không, không, bỏ tôi ra, tôi phải nói cho cô ấy, phải nói cho cô ấy biết… Chết tiệt, các người mau thả tô… ưm.. u… ưm

Đám người áo đen nhìn khuôn mặt tràn đầy khó chịu của bà chủ mà sợ hãi, 1 người áo đen lấy 1 miếng vải của mình nhét vào khuôn miệng liên tục la nói của Định Lan, sắc mặt bình tĩnh khống chế cái người đang mạnh vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự ghìm chặt. Sau đó, Định Lan bị đám người áo đen kéo đi về hướng bụi cây, dần dần khuất khỏi tầm mắt của Tĩnh Ngọc. Tĩnh Ngọc nhìn xuống hẻm núi trước mắt, thần sắc chỉ có đau đớn miệng lẩm bẩm.

- Ca, muội xin lỗi, muội lại lần nữa tới trễ rồi.

- Ca, muội lại không làm được gì hết, không thể giúp huynh.

- Nhưng ít nhất, lần này muội sẽ trả thù cho huynh. Lần này muội sẽ cho bọn chúng biết, cái giá của việc bắt cóc ca ca của Tĩnh Ngọc này là như thế nào. Còn tên kia nữa, muội sẽ xử lí giúp huynh, muội chắc chắn sẽ làm hắn biết như thế nào là sống không bằng chết.

- Lần tới muội sẽ lại đến. Vĩnh biệt, ca.

(Đồng Nhân Boboiboy)Khối lập phương tình yêu.Where stories live. Discover now