Chương 29: Vào thành phố

159 19 3
                                    

Note: Chương này dài quá trời nè~

Ngày hôm sau làm xong việc, Trình Hào cùng Lâm Vũ Tầm đi xã khu cửa hàng mậu dịch, mua một ít giấy trắng, cùng một ít cọ vẽ màu sắc rực rỡ cho Danny.

Cả xã khu nghèo này cũng chỉ có một cửa tiệm bán đồ như thế, lúc bọn họ đi mua, người phụ nữ da đen bán hàng giật mình nhìn bọn họ một cái, mới lấy ra cọ vẽ, tiện tay xóa đi vết bẩn phía trên.

Ở đây, rất ít người mua những thứ không thể ăn không thể uống như vậy.

Đời trước Trình Hào không học qua vẽ vời, nhưng mấy thứ như giấy và cọ vẽ không thiếu, trường học thì có phát, nguyên chủ Trình Cẩm Hạo càng không cần phải nói, ở nơi tấc đất tấc vàng như Hương Cảng, nhà hắn còn có phòng vẽ tranh.

Nhưng đối với Danny mà nói, đây cũng là lần đầu tiên nó có được thứ như vậy.

Ngay cả Lâm Vũ Tầm, thích giấy và cọ vẽ kia không buông tay, sau khi về nhà lấy ra sờ soạng đến mấy lần.

Nhưng cậu thả xuống không nhìn rất nhanh, bắt đầu cùng Trình Hào làm sủi cảo.cloudyhiromi.wordpress.com

Trình Hào đặc biệt nhớ đồ ăn Trung Quốc, nhưng đáng tiếc rất nhiều đồ ăn hiện tại bọn họ không có điều kiện để làm, cũng không mua được, cũng may sủi cảo thì có thể... Hôm nay bọn họ mua một chút thịt heo, chuẩn bị làm sủi cảo thịt heo.

Trình Hào không có người nhà, trước đây ăn tết, đều trải qua ở đội thể dục, khi đó mọi người thường thường cùng nhau làm sủi cảo, tuy rằng Trình Hào không biết nấu cơm, nhưng đối với làm sủi cảo, cũng hiểu rõ một chút.

Lâm Vũ Tầm cũng biết làm sủi cảo, khi cậu và cha còn ở cùng nhau, mỗi cuối năm đều sẽ làm sủi cảo ăn.

Hai người cùng nhau hòa bột, cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau luộc sủi cảo, cuối cùng bưng ra một chậu sủi cảo lớn nóng hầm hập, nhìn là biết ăn ngon.

Chậu sủi cảo lớn đặt ở giữa bàn, trước mặt mỗi người còn để một cái đĩa nhỏ làm đĩa đựng thức ăn.

Lâm Vũ Tầm bóp một ít tương cà vào cái đĩa của mình và Danny, lại bóp cho Trình Hào.

Trình Hào thấy thế không chút do dự mà đưa tay ra: "Không cần cho tôi tương cà, tôi trực tiếp ăn."

Anh thích ăn sủi cảo chấm dấm chua cùng tương ớt, thêm chút tỏi giã cũng tốt, mà tương cà thì thôi.

Trình Hào gắp một cái sủi cảo, trực tiếp cắn một miếng.

Sau đó...

Biểu tình Trình Hào có chút vặn vẹo.

Thịt heo này, sao lại có mùi khó ăn vậy?

Có phải là chủng loại heo ở nước ngoài với Trung Quốc khác nhau không?

Trình Hào thất vọng hết sức, hai người Lâm Vũ Tầm cùng Danny lại ăn thật cao hứng.

Nhìn bọn họ ăn cao hứng, tâm tình Trình Hào cũng tốt hơn.

Được rồi, tuy rằng thịt heo khó ăn, nhưng cũng không phải không thể ăn... Ngẫm lại cuộc sống chỉ có thể gặm bánh mì lúc trước, thịt heo này cũng có thể chấp nhận được.

Tôi nuôi lớn tỷ phú thế giới - Quyết TuyệtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora