Chương 20: Một lần lạ, hai lần quen

6.3K 577 32
                                    

Chương 20: Một lần lạ, hai lần quen

Khoa cử làm quan là chính đồ. Nhưng từ trước đến nay, để làm quan cũng không phải chỉ có một con đường này.

Trên dưới cả triều, các bộ nha thự đều không thể thiếu người được che chở tiến cử làm quan. Chỉ có Hàn Lâm Viện là nơi thanh quý, người khác không muốn tới, cũng ít có người có thể dung nhập đi vào, ngược lại thành một "chốn bồng lai" khó có được.

Mà mấy ngày gần đây, lệ thường đã bị đánh vỡ. Thánh chỉ hạ xuống phong một tiểu bối ngay cả cái tên đều chưa biết tới đây, vừa đến đã được chức tu soạn mà Trạng Nguyên lang mới có thể có được, tức khắc dẫn tới trên dưới Hàn Lâm Viện ghé mắt không thôi.

Ngưỡng cửa của Học sĩ đại nhân đều phải bị giẫm nát, đáng tiếc vô luận có hỏi thăm như thế nào, cũng không một ai biết Lục Khải Phái rốt cuộc là người phương nào. Bởi vì bản thân chưởng viện Tưởng học sĩ cũng không biết, hắn bất thình lình cũng bị bối rối trước thánh chỉ như thế này.

Mọi người hỏi thăm đều không có được tin tức, cũng chỉ tạm thời kìm chế xuống tâm tư, mắt trông mong chờ người tới...

Đừng hiểu lầm, không có một ai là hoan nghênh Lục Khải Phái. Một đám văn nhân ở Hàn Lâm Viện từ trước đến nay đều có tính bài ngoại, đừng nói là người "không biết gốc gác" như Lục Khải Phái, ngay cả tiến sĩ một giáp vào hàn lâm hơn phân nửa cũng bị ghẻ lạnh hồi lâu. Nói hoa mỹ thì là muốn cho bọn họ cọ xát tính tình. Chỉ có những người biết làm người, biết làm việc mới có cơ hội bò lên cao, còn chỉ biết đọc sách mà không biết làm quan, nói không chừng cả đời này cũng chỉ ở Hàn Lâm Viện phí thời gian quãng đời còn lại!

Nói tóm lại, Hàn Lâm Viện nơi này không dễ trộn lẫn. Tuy nhiên, những điều này đối với Lục Khải Phái mà nói thì cũng không tính là gì, tốt xấu gì thì kiếp trước nàng cũng đã ở Hàn Lâm Viện vài tháng, lại là người cẩn thận, sớm đã rõ ràng minh bạch tính tình và sở thích của các vị đại nhân.

Tuy là như thế, khi Lục Khải Phái đúng hạn đưa tin, ở Hàn Lâm Viện một ngày cũng có chút mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác.

Ngay khi trời chập choạng tối, Lục Khải Phái mặc một thân quan bào màu xanh lá mới tinh đi ra từ Hàn lâm viện, vừa đi vừa xoa cánh tay. Có trời mới biết nàng hôm nay làm việc vặt cho bao nhiêu người, lại thay bao nhiêu người dọn thư, cảm giác so với kiếp trước khi mới tới ăn không ngồi chờ còn gian nan hơn rất nhiều.

Nhưng mà lại có biện pháp nào đâu? Nàng dù có tài năng thì cũng cần có thời gian để thi triển, gần đây chỉ sợ mỗi ngày đều phải trải qua như vậy.

Lục Khải Phái ra khỏi đại môn Hàn Lâm Viện thì liền nhíu lại mi, nàng hờ hững giương mắt nhìn chiếc xe ngựa phía trước cách đó không xa. Tuy nói nàng bởi vì việc vặt nên ra trễ một chút, nhưng phía sau luôn còn một vài đồng liêu ra trễ hơn nàng, bên ngoài nha thự có xe ngựa tới đón là chuyện bình thường.

Lục gia cũng có xe ngựa tới đón, tuy nhiên Lục Khải Phái không muốn một khắc thở dốc đều không được, liền làm người đem xe ngựa dừng xa chút, cũng không để gã sai vặt đi theo bên người. Lúc này nhưng thật ra có chút hối hận. Nàng thay người khác làm việc vặt, chân chạy đến mức rất đau, lúc này thật hận không thể trực tiếp nằm liệt trên xe ngựa, đáng tiếc chính miệng nàng bảo xe ngựa dừng xa, lúc này cũng chỉ có thể kéo bước chân trầm trọng hướng về phía bên kia.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon