Chương 132: Binh hoang mã loạn

1.2K 202 5
                                    

Chương 132: Binh hoang mã loạn

Thái Tử hoăng thệ khiến cho bầu khí trong điện càng thêm áp lực, mặc dù trong lòng Ngụy Vương mừng thầm, nhưng hắn lúc này cũng rũ mi rũ mắt, không dám lộ ra nửa phần manh mối. Ngược lại, hắn thường thường nhìn về phía cung thất của hoàng đế, ánh mắt lo lắng, giả bộ hiếu thuận.

Tạm không biết người khác có chú ý tới Ngụy Vương làm vẻ ta đây hay không, tóm lại Kỳ Dương và Lục Khải Phái đều không rảnh để ý tới hắn. Người trước vì Thái Tử ly thế, rốt cuộc không khỏi đau thương khóc đến không kìm chế được. Tâm tư của người sau tất nhiên cũng hoàn toàn đặt hết trên người trong lòng, chớ nói một tên Ngụy Vương không biết đau khổ, dù cho thế cục có hỗn loạn ra sao đi nữa, nàng cũng không có tâm tình để ý tới.

Kỳ Dương khóc nửa đêm, chờ đến khi bình minh, đôi mắt nàng đều sưng đỏ.

Lục Khải Phái nhìn thấy thì đau lòng không thôi, khuyên cũng khuyên không được, đành phải ôm nàng, để nàng ở trong lồng ngực mình mặc sức phát tiết. Mãi đến khi Kỳ Dương khóc mệt mỏi, bất tri bất giác ngủ trong lòng nàng, nàng vẫn cảm thấy thương tiếc không thôi.

Một đêm đã trôi qua, hoàng đế còn không có tỉnh lại, nhưng cũng không thể mặc kệ đại sự đã phát sinh vào đêm qua. Đặc biệt, tối hôm qua Triêu Dương lâu nổ mạnh rồi cháy lớn, cơ hồ là xảy ra trước mắt bá tánh toàn thành. Lúc ấy, mọi người đều sợ tới mức bỏ chạy tứ tán, người bị giẫm chết hoặc bị giẫm bị thương lên gần trăm người, trải qua một đêm lên men, còn không biết nhân tâm trong kinh hoảng sợ cỡ nào.

Thừa tướng rốt cuộc không chờ được tới hừng đông, vội vàng ra cung triệu tập quần thần, đơn giản công đạo việc đêm qua một phen, rồi sau đó phong bế chín cửa, lại lệnh Kinh Triệu Doãn ra mặt trấn an dân tâm.

Bên trong hay bên ngoài cung đều là một đống cục diện rối rắm, Lục Khải Phái quản không được mà nàng cũng không muốn quản, thế nhưng buổi trưa Đại Lý Tự Khanh đã tới. Hôm qua, sau khi hắn phong bế cửa cung, bị Kỳ Dương vội vàng triệu vào cung để điều tra vụ án Triêu Dương lâu, thuận tiện cũng giúp thống lĩnh Vũ Lâm điều tra trong cung. Đến nỗi tín nhiệm? Hắn theo đế đảng, là người được hoàng đế tín nhiệm, thời điểm này cũng không cần hoài nghi lòng trung thành của hắn.

Lục Khải Phái lúc này mới đánh thức Kỳ Dương, để cho nàng cùng mọi người trong điện nghe Đại Lý Tự Khanh hội báo.

Một đêm chờ đợi làm mọi người đều có chút mệt mỏi. Kỳ Dương khóc lóc rồi hôn mê, về tình cảm thì có thể tha thứ, nhưng những người khác trông coi hoàng đế thì đều không có dám ngủ. Lúc này nghe được Đại Lý Tự Khanh điều tra có kết quả, mọi người đều xốc lại tinh thần để nghe.

Thái Tử hoăng thệ, Ngụy Vương chỉ cảm thấy ngọn núi lớn vẫn luôn đè lên đỉnh đầu rốt cuộc bị dời đi, đúng là thời điểm thỏa thuê đắc ý. Phảng phất việc đáng làm thì phải làm, hắn trước tiên ra mặt và hỏi: "Phụ hoàng bị ám sát, Đại Lý Tự điều tra có kết quả gì, mau mau nói đi!"

Đại Lý Tự Khanh liếc nhìn hắn một cái, thế nhưng không thèm để ý thái độ của Ngụy Vương, hắn hướng về phía mọi người, bẩm báo đâu ra đấy: "Đêm qua bệ hạ và Thái Tử lên lầu đốt đăng, trước khi lên lầu nửa khắc, Vũ Lâm cũng đã từng lên lầu để kiểm tra lần cuối, lúc đó vẫn chưa phát hiện ra thuốc nổ. Lúc sau Triêu Dương lâu liền có trọng binh trông coi, không thể nào giở trò ở trước mặt bao người..."

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن