Chương 126: Năm tháng yên bình

1.5K 213 11
                                    

Chương 126: Năm tháng yên bình

Gặp mặt Tề bá dường như chỉ là một tiểu nhạc đệm, Kỳ Dương và Lục Khải Phái nhất thời đều không rõ thái độ của hắn, xác thật không thể làm được gì ngoại trừ việc phòng bị nhiều hơn. Thế nhưng Lục Khải Phái có ý niệm muốn đưa Tề bá về Giang Nam dưỡng lão, chỉ là chuyện đó cũng không phải một sớm một chiều, ít nhất cũng phải chờ sau khi nàng đem thế lực trong tay đối phương hoàn toàn tan rã.

Những lời đó lúc này nhiều vô tình, Lục Khải Phái chỉ âm thầm truyền tin tức lệnh người nhìn chằm chằm Tề bá hơn, lại không có tiếp tục làm gì nữa. Lúc này nàng cũng không biết, đúng là bởi vì nàng nhất thời sơ sẩy, sẽ khiến cho tương lai của chính nàng có thêm bao nhiều là phiền toái.

Lục Khải Phái không biết tương lai ra sao, cho nên nàng yên tâm thoải mái ném việc này ra sau đầu, tiếp tục tân niên của nàng.

Một nhà ba người đi dạo ở bên ngoài nửa ngày mới hồi phủ, nhưng thật ra không có thu hoạch được gì khác, thế nhưng đồ ăn vặt mang về lại không ít, một đám người cũng lăn lộn đến no bụng. Thế cho nên, chờ đến khi chạng vạng trở lại trong phủ, đối mặt với mỹ thực được nhà bếp tỉ mỉ nấu nướng, ba người cũng chưa ăn uống.

Lần đầu tiên Lục Sanh ôm bát cơm với vẻ mặt đau khổ, tiểu gia hỏa nhìn xem xung quanh, rốt cuộc cất giọng thương lượng: "Điện hạ, bá phụ, bụng A Sanh rất là no, A Sanh có thể không ăn cơm sao?"

Tiểu hài tử tham ăn vặt lại không ăn cơm, đặt ở nhà ai đều là phải bị dạy bảo. Nhưng mà hiện tại, hai đại nhân lại không có lập trường dạy dỗ tiểu hài nhi, bởi vì các nàng cũng bị các loại ăn vặt lấp đầy bụng, lúc này cũng không có hứng thú với các món ngon trên bàn, không muốn cầm đũa nữa.

Hai người lập tức liếc nhìn nhau, đều buông xuống chén đũa. Lục Khải Phái ra vẻ nghiêm túc nói với Lục Sanh: "Hôm nay không muốn ăn thì thôi bỏ đi. Thế nhưng A Sanh phải nhớ, ăn quà vặt không ăn cơm loại chuyện này, chỉ có một lần, không có lần sau!"

Lục Sanh gật đầu, cái hiểu cái không, nàng còn nhỏ có lẽ không rõ cái gì gọi là không có lần sau, nhưng nàng cũng biết mình đêm nay không cần liều mạng với chén cơm. Nàng lập tức để chén đũa sang một bên, vuốt cái bụng nhỏ tròn xoe của mình rồi thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt kia còn mang theo sợ hãi, khiến cho Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái nhìn thấy, ngay cả thị nữ ở một bên đều không khỏi bật cười.

Bữa tối còn không được đụng tới hai miếng, cuối cùng đã bị người dọn xuống, ba người ăn không ngon nhưng có đồ ăn vặt lấp đầy bụng nên thật sự hoàn toàn không thành vấn đề.

Thời tiết mùa đông năm nay lạnh, hai ngày trước còn mới có một trận tuyết lớn rơi xuống, hôm nay tuy rằng trời trong, tuyết cũng đã tan hơn phân nửa, nhưng thời điểm tuyết tan mới là lúc lạnh nhất. Sau bữa tối, Kỳ Dương cùng Lục Khải Phái cũng không có hứng thú ra cửa, hai người mang theo tiểu hài nhi cùng nhau oa ở trong phòng sưởi ấm. Một bên nói chuyện phiếm, một bên đem hạt bí đỏ mua lúc chiều đặt ở bên cạnh chậu than để nướng ăn.

Kỳ Dương là người nhàn nhã nhất, nàng thích ăn hạt bí đỏ nhưng lại không thích tự mình bóc vỏ, Lục Khải Phái liền tốt tính bóc vỏ cho nàng ăn. Tuy rằng công chúa điện hạ chưa bao giờ thiếu người hầu hạ, nhưng cùng người trong lòng ngọt ngọt ngào ngào đút cho nhau, hiển nhiên không phải thị nữ hầu hạ có thể so sánh.

[BHTT - EDIT HOÀN] Công Chúa Của Ta Trọng Sinh - Hoặc Hứa Hữu Nhất ThiênWhere stories live. Discover now